chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo của tuần trăng mật diễn ra vô cùng tốt đẹp mà không có sự xuất hiện của Ryeo Pyeong Ok đáng ghét, cả hai cuối cùng vẫn phải trở lại Seoul nhộn nhịp hoa lệ sau một tuần lễ vui chơi thỏa thích.

"Ui Jungkookie của mẹ về rồi!" Mẹ Kim đứng ở cửa lớn đón hai người con về nhà, mà nói trắng ra là mẹ chỉ đón mỗi Jungkook.

Mất hai giờ đồng hồ để sắp xếp lại hành lý, còn phải gói lại từng món quà để biếu cho các bác các chú nhà chồng làm Jungkook cảm thấy khá mệt nhưng vẫn rất vui. Có Taehyung bên cạnh giúp đỡ, các cô dì chú bác cũng rất quý cậu khiến Jungkook càng hăng hái hơn.

Đến khi đang nói chuyện với mẹ Kim ở phòng khách lớn, cậu lại đột nhiên ngất xỉu.

Cả Kim gia liền nháo nhào người đòi gọi bác sĩ riêng, người đòi đưa lên bệnh viện. Cuối cùng Taehyung quyết định nhờ Hades và một vị bác sĩ riêng của Kim gia đến chăm cho Jungkook. Vì Hades học y nên việc này cũng không khó khăn lắm.

Một giờ sau, cả nhà đều tập trung tại phòng khách với tâm trạng lo âu thấp thỏm. Chỉ có SeokJin và Jimin bình tĩnh hết mức, vào nhà bếp pha một ít trà cho mọi người uống.

Hades thì từ tầng hai bước xuống, sweater đen kéo đến khủy tay, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa thái dương đau nhức. Vì cậu ta hiện tại chỉ là bác sĩ thực tập nên không có quá nhiều kinh nghiệm, cộng với tinh thần hoảng loạn đã làm sức khỏe cậu có chuyển biến không tốt.

Hades ngồi xuống ghế sofa nhỏ còn trống, rót một ngụm trà rồi ừng ực chạy vào cổ họng trong khi mọi người đang đổ mồ hôi. Vỗ vào hai má mình cho tỉnh táo, cậu ta mới phẩy tay bảo Taehyung lại gần.

"Thái y, Nam Hậu của ta thế nào?" Hắn ngồi xuống bên cạnh, mặt mày nghiêm trọng nhìn Hades đang dựa đầu ra sau ghế. Cái cách xưng hô này không phải tự nhiên mà có, Taehyung có hai cô em họ rất thích xem phim cung đấu, vì vậy nhiều lần cả hai bật nó lên ngay tại tivi lớn ở phòng khách. Taehyung xem ké nên dần nhiễm theo họ, cả ngày cứ huynh huynh muội muội làm mọi người chẳng biết nói gì. Nhưng rồi cũng mặc kệ vì cách xưng hô nghe rất vui tai.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, Nam Hậu của người..." Hades nhắm mắt lại, tim của cả nhà cũng đập bình bịch theo từng chuyển động của cậu ta, cả căn phòng to lớn bây giờ chỉ còn giọng nói bé tí của Hades vang vọng.

"Có hỷ rồi..." Hades cười nhẹ.

"..." Kim gia im lặng.

...

"Yaaaaaaaaa!" Jimin phản ứng đầu tiên, nó vỗ bôm bốp vào đùi của SeokJin rồi ôm mặt muốn khóc.

"Jungkook... Có... Có..." SeokJin bừng tỉnh, đập mạnh vào vai của Taehyung đang cứng đờ vì bất ngờ. Rồi vài ba tiếng cười và tiếng rít vui mừng khe khẽ vang lên.

"Chúc mừng, chúc mừng!" Các chú các bác đều quay sang vỗ vai chúc mừng hai ba con Taesung - Taehyung, các dì các cô lại ôm mẹ Kim bàn bạc về việc chăm sóc chàng dâu đắc sủng kia. Chỉ nhờ hai chữ có hỷ của Hades mà cả bầu không khí thoáng chốc thay đổi.

Taehyung mừng rỡ đến khóe mắt ửng đỏ, bác của hắn thấy thế liền đi đến kẹp cổ hắn, xoa đầu hắn rồi cười lớn.

"Được làm bố lần thứ hai thì có gì mà phải khóc? Mít ướt quá nhé! Thôi, lên thăm Jungkook đi nhóc, thằng bé vừa ngất xỉu cơ mà. Haha." Bác nói xong thì đẩy lưng hắn về phía trước.

Taehyung cúi đầu chào mọi người cho phải phép rồi mới phi lên tầng hai, vừa đi hắn vừa cười như dở.

"Bác sĩ Park, Jungkook thế nào rồi?" Trùng hợp gặp bác sĩ Park vừa đóng cửa lại, Taehyung hớn hở chạy đến hỏi chuyện. Nếu có đuôi thì có lẽ bây giờ hắn đang vẫy đến loạn xạ cả lên.

"Vâng, cậu Jungkook không sao cả, chỉ là do không nghỉ ngơi sau chuyến đi dài nên có chút mệt mỏi thôi. Cậu ấy mang thai có lẽ đã được khoảng 2 hoặc 3 tuần đầu tiên thôi, gia đình phải chú ý đến việc sinh hoạt hàng ngày của cậu ấy. Ăn uống, vận động, làm việc,... Đều phải chú ý." Bác sĩ Park vừa nói vừa lấy trong túi một quyển sổ nhỏ cỡ A5, có dòng chữ nhàn nhạt màu đen 'Hướng dẫn chăm sóc người mang thai. Viết bởi Park Seojoon.'

"Vâng, tôi sẽ chú ý. Còn đây là?" Taehyung vừa cúi đầu cảm ơn vừa nhận lấy cuốn sổ nhỏ, đọc tựa đề xong đầu liền mọc lên mầm thắc mắc. Bộ có sẵn luôn hả?

"À, đây là sổ chăm sóc người mang thai tôi tự viết tay, đây là Kim phu nhân bảo tôi viết. Vì bà ấy sợ cậu chủ không biết cách chăm, Jungkook mà mệt thì lại khổ." Bác sĩ Park nở một nụ cười thương hiệu.

"À vâng..." Taehyung ngại ngùng gãi nhẹ vành tai đỏ ửng, đầu cúi thấp để bớt ngại ngùng.

"Thôi, cậu chủ vào chăm Jungkook đi. Cậu ấy vừa dùng que thử thai xong thì đi ngủ lấy sức rồi, tôi về đây, có người đang đợi." Bác sĩ Park cúi người chào, sau đó bước xuống tầng trệt, chào cả nhà lần cuối rồi về.

"Em ơi..."

Taehyung gõ cửa, nhẹ giọng gọi Jungkook. Bên trong im lìm không có động tĩnh đáp lại, xem ra thật sự người bên trong đã ngủ ngoan.

Hắn mở cửa nhẹ nhàng hết mức, vừa mở được thì bước đi vào trong cũng vô cùng nhẹ và khó nhận ra.

"Anh định ám sát em hay sao mà đi nhẹ như vậy?" Jungkook nằm trên giường nhịn cười đến phát run, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng trêu. Cậu mở hờ đôi mắt sắp sụp xuống vì buồn ngủ, nghiêng người nhìn Taehyung đối diện đang hết sức ngỡ ngàng.

"Em... Dậy từ lúc nào?" Hắn kéo cái ghế trong góc phòng đến bên cạnh giường bệnh nhân, vừa ngồi xuống đã nắm chặt tay Jungkook như sợ cậu chạy đi mất.

"Em đâu có ngủ, chỉ mà mắt dính chặt với nhau do hơi mỏi thôi, em vẫn khỏe chán." Cậu cười rồi xoa xoa tay hắn đang nắm chặt tay mình.

"Bác sĩ đâu? Bệnh của em thế nào? Chắc lại do bệnh dạ dày thôi, vẫn là em nên nghe lời Jimin bắt đầu trị bệnh thì hơn." Jungkook thở dài nhắm mắt lại nghĩ ngợi, lúc vừa tỉnh lại bác sĩ Park lại đưa cho cậu một cái que lạ, bảo cậu vào trong thử. Vì mới tỉnh dậy nên mắt Jungkook mờ mịt, đầu lại ong ong đau nhức nên không nhìn rõ chữ bên trên. Chỉ mơ màng nghe theo lời bác sĩ làm tất cả các phép thử, cuối cùng cả hai bảo cậu nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.

Jungkook bất đắc dĩ lại không biết bản thân mang thai rồi.

Taehyung cười rồi đưa tay xoa tóc cậu, im lặng một lúc mới nói.

"Không phải bệnh... Em có con rồi, là con của chúng ta." Hắn nói xong thì hôn vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như lời trấn an, nụ hôn như lời hứa hẹn bao bọc cả đời, nụ hôn không chút chiếm hữu hay dục vọng như mọi khi. Mà là hạnh phúc dâng trào, không nhịn được mà phải vui vẻ tặng cho Jungkook một nụ hôn nhỏ.

Cậu mở to mắt sau khi nghe câu nói kia của hắn, không kiềm chế được mà ngồi bật dậy, ngồi đối diện hắn, hai tay nắm chặt bàn tay to lớn màu đồng lộ rõ gân.

"Anh nói sao cơ... Em... Có thai rồi?" Cậu lúc đầu là không tin, lúc sau lại vui mừng muốn hỏi lại chắc chắn thêm một lần nữa, vừa lo lắng lại vừa mong chờ.

"Em có thai rồi, được khoảng 2 tuần, bác sĩ nói sức khỏe em vẫn đang rất tốt. Là anh chăm em và con rất tốt, sao? Đã tin chưa? Taehoon sắp có em rồi, chúng ta cũng sắp có con rồi!" Taehyung cười khúc khích ôm chằm lấy cậu, vừa nói lại vừa vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm trong đó.

"Thật sự... Chúng ta... Có con rồi..." Khóe mắt Jungkook lại ươn ướt khi nói đến từ cuối, cậu vùi mặt vào vai hắn mít ướt lau đi giọt nước mắt hạnh phúc sắp rơi xuống.

"Cục cưng mít ướt quá à."

"Ai cho anh cười? Anh mà cười... Em đưa con anh đi trốn đó!"

"Được được, không cười không cười."

Hạnh phúc biết bao nhiêu.

_ _ _

thv đã đăng tải một bài viết.
1 giờ trước

Have a baby 💜

❤👍😆58.390 - 💬4.637 - 683 lượt chia sẻ

﹀ Tất cả bình luận

thestoryoftaekook : em bé nào mới là vấn đề ở đây=))
batnapquantaihonanhlancuoi : đúng vậy, em bé 2.5 tuổi hay là em bé của em bé 2.5 tuổi cơ
green.light : đợi 9 tháng 10 ngày nữa là biết chứ gì:))
summer : kim cương quan điểm
Xem thêm 21 phản hồi khác

Hana.park : @cherry.jang @daewoo.min @choco.han @hdes.kim mấy người có nhận ra là gần đây ông chủ không đến kiểm tra quán nữa hông?
cherry.jang : chắc ông chủ bệnh
choco.han : ừ, ông chủ bị bệnh á, bị chồng đánh sình bụng luôn
  ↳cherry.jang : @choco.han cái đm=))))))))
hdes.kim : ủa em học y mà sao mọi người hông hỏi em?
  ↳daewoo.min : @hdes.kim chắc do chú mày hết giá trị lợi dụng.
     ↳hdes.kim : @daewoo.min kể từ đó Hades trở thành saltboy 💔
Xem thêm 69 phản hồi khác

jungkook.97 : 💜
Xem 593 phản hồi khác

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro