Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cả nhà nhận tin Jeon Jungkook có thai, từ Kim gia to lớn biến thành vương quốc nhỏ của riêng cậu. Cả Kim Taehyung cũng bỏ mọi công việc mỗi ngày ở công ty để chăm cậu, chỉ đợi đến khi cậu ngủ rồi mới lôi chiếc máy tính tội nghiệp ra làm việc.

So với những người khác thì Jungkook rất đặc biệt, thay vì hay bị nghén và khó ăn thì cậu chỉ kị mỗi cá, những món khác vẫn ăn ngon miệng như thường. Và khi mang thai thì cậu có vài nét béo tròn hơn mọi khi, gò má phúng phính, môi hồng chúm chím, các ngón tay cũng hồng hơn khi trước rất nhiều. Và thứ hủy diệt tinh thần cả nhà họ Kim ở đây là giọng nói của Jungkook càng ngọt hơn sau 2 tháng mang thai đầu tiên.

"Mẹ ơi... Em muốn..." Chỉ cần câu nói này thôi mẹ Kim sẵn sàng cho cậu tất cả mọi thứ.

Taehyung cũng nhàn hơn hẳn vì hai ba con rất dễ chăm, tính tình của Jungkook không rõ lý do vì sao nhưng lại dịu dàng hơn hẳn. Cả cách nói chuyện với Jimin cũng hiền đến mức nó phát sợ.

Và cũng từ ngày nhận tin Jungkook có em bé, Taehyung đột nhiên nổi hứng muốn viết nhật ký, tuy là hắn viết nhưng nội dung của quyển sổ đó chỉ toàn là về Jungkook.

Ngày thứ 14 Jungkook mang thai.

Hôm nay mình đã bàn giao lại tất cả công việc cho anh Namjoon và thư ký Choi trong 9 tháng tới, khi nào em ấy sinh xong và sức khỏe ổn định trở lại mình sẽ đến công ty làm việc.

Jungkook hôm nay ngủ nhiều quá, như mấy người bán thây ma mình thấy trên phim ấy nhỉ?

Ngày thứ 19 Jungkook mang thai.

Mình buồn quá, mẹ bảo để tiện cho việc chăm cả em lẫn con thì Jungkook sẽ chuyển qua phòng mẹ để ngủ. Bố Kim sẽ qua phòng mình, suýt tí thì mình bị thất sủng.

May mà bố khóc lóc ỉ ôi xin mẹ đừng đuổi bố, hai chồng chồng tụi mình mới được ở với nhau.

Lần đầu tiên trong đời mình thấy bố làm ra chuyện đúng đắn, yêu bố.

Ngày thứ 3 tháng thứ 2 Jungkook mang thai.

Hôm nay Jungkook leo lên cái cân để đo cân nặng thì em ấy hét lên, còn véo đỏ hai má mình bảo "Huhu... Tăng cân rồi... Tăng tận 10 kí! Kim Taehyung đáng ghét kia!"

Tuy bị véo nhưng mà hổng biết sao mình vui ghê, giờ mới để ý là Jungkook béo lên nhiều rồi. Nhưng mà vẫn đáng yêu♡

Ngày thứ 28 tháng thứ 2 Jungkook mang thai.

Mình sợ quá, sợ bé nhà mình là quân nhân í. Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ bảo Jungkookie nên vận động nhẹ để thai nhi được khỏe hơn nên mình đã đưa em ấy đi dạo trong khuôn viên của Kim gia.

Ai mà ngờ được có một con rắn ở trong đó chớ! Mà may là loài không có độc, nó lao ra lúc mình đang nhìn Jungkookie nghịch hoa. Mình chưa kịp phản ứng nó đã lao đến định táp Jungkookie nhà mình một phát.

Lúc đó mình chỉ kịp bảo Jungkook cẩn thận rồi mới lao ra xem em ấy thế nào, ai ngờ Jungkookie chụp được cái cổ nó, em ấy còn bóp chặt mỏ nó bảo "Ngu, đụng ai không đụng lại đụng Jeon Jungkook."

Sau đó thì mình nói thật, con rắn im lìm không dám cử động, chỉ đợi em ấy đưa nó cho vệ sĩ rồi nó mới vặn vẹo đòi thoát ra. Ai hỏi tôi tại sao sợ Jungkook đến vậy thì đây là câu trả lời nhé!

Ngày thứ 6 tháng thứ 3 Jungkook mang thai.

Hôm nay bác sĩ bảo Jungkook những tháng thứ 3 đến thứ 5 sẽ rất dễ buồn ngủ, cái này tôi công nhận. Em ấy đang ăn thì lăn ra bàn ngủ ngon lành, làm mẹ Kim giật cả mình vì tưởng rằng em ấy ngất.

Ngày thứ 23 tháng thứ 3 Jungkook mang thai.

Hôm nay Jungkookie bảo với mình là muốn có con gái, để em ấy và Taehoon tết tóc cho con. Giờ chưa có thì Jungkookie lấy tóc mình làm bản thử nghiệm mọi người ạ, giờ mình viết xong sẽ đi gỡ đống dây cột tóc ra, huhu đứt hết tóc rồi.

Ờ mà công nhận có con gái vui thật, người ta thường bảo con trai thông minh tinh nghịch, con gái thùy mị nết na. Con trai nhà này thì nhỏ nhẹ quá, chắc con gái sẽ quậy bù ha.

Nhắc mới nhớ hôm trước tôi thấy con gái bác hàng xóm đu lên cái cổng lớn trước nhà.

Ngày thứ 6 tháng thứ 4 Jungkook mang thai.

Taehoon mấy hôm nay cứ bám Jungkookie mãi, cười hihi bảo sắp có em rồi, nhìn trông vui lắm. Mà thằng bé bám Jungkookie quá nên em ấy đuổi mình đi chỗ khác rồi, em ấy bảo muốn cho Taehoon gặp em bé.

Buồn.

Ngày thứ 22 tháng thứ 4 Jungkook mang thai.

Nghe nói luật sư Oh đã khỏe lại rồi, có lẽ đầu tuần sau gia đình chúng mình sẽ phải lên tòa để giành quyền nuôi Taehoonie, suýt thì mình quên mất còn một lũ đang gây chuyện ngoài kia.

Mà thôi kệ đi, mình có phải luật sư đâu, thằng Park cứ việc lo liệu, mình thì cứ chăm ba em bé nhà mình thôi.

Ngày thứ 29 tháng thứ 4 Jungkook mang thai.

Lên tòa nào.

_ _ _

"Kim... Taehyung..." Jungkook chưa tỉnh ngủ đã quay sang véo vào bụng Taehyung đang nằm bên cạnh gọi hắn dậy, giọng nói sáng sớm vừa thức giấc đã lè nhè không rõ câu, nhưng đối với Taehyung lại rất đáng yêu.

"Ơi anh đây." Hắn cười hề hề quay sang ôm cậu, chân gác qua người Jungkook kéo cậu lại gần, tay xoa xoa tấm lưng mềm mà gần đây cậu bảo rằng bắt đầu đau nhức vào mỗi sáng. Rúc đầu vào hõm cổ trắng mịn thơm nhẹ vài cái, Jungkook nhột liền nắm tóc hắn kéo ra.

"Đi đánh răng ngay cho em, hôm nay nhà mình lên tòa đấy, anh nhởn nhơ như không đấy à?" Kéo tóc hắn xong rồi cậu tự cảm thấy xót, luồn ngón tay đã tròn hơn trước một chút vào chân tóc của Taehyung, xoa nhẹ lên. 

"Anh tin thằng Jimin lắm, nhìn nó cợt nhả hay nói khùng nói điên vậy thôi, khi ra tòa nó lại rất nghiêm túc đấy, nói câu nào là câu đó sát thương cực cao. Nhớ hồi trước anh xem nó làm luật sư biện hộ cho nguyên cáo bị em trai lừa lấy tài sản, nó nói năm câu làm luật sư phe đối phương cứng họng, không dám nói gì thêm." Taehyung không xoa gáy cậu nữa, tay lần mò xuống phía dưới, xoa xoa cánh mông tròn.

Jungkook gật đầu đồng tình, nói đến luật sư thì chắc chắn 70% mọi người đều sẽ nghĩ đến Park Jimin, lời nói nhỏ nhẹ nhưng nội dung rất sắc bén, nhiều lần ngứa mắt đám cảnh sát lề mề liền tự mình đi điều tra hiện trường vụ án để biện hộ cho thân chủ. Nếu 2 năm trước không công khai đã có chủ, hẳn khi ra đường sẽ không còn một mảnh xương.

"Hừm... Đúng rồi, Jimin rất giỏi mà, lo gì chứ..." Cậu cười, rướn người lên trên một đoạn,  luồn tay vào tóc hắn làm loạn, hết xoa lại tết tóc.

"Em mong con gái lắm rồi nhé, tóc anh sắp rụng cả ra đất rồi..." Taehyung cảm thấy nhồn nhột, vùi đầu vào ngực cậu giở giọng giận dỗi.

"Không những em, mà cả mẹ cũng thích lắm đó, hôm nọ vừa mua quần áo cho em mẹ vừa kể. Mẹ bảo nhà này toàn đàn ông con trai thôi, sắm quần áo cho các anh mẹ đã nhìn đến phát chán rồi, mẹ bảo nếu mà mẹ có cháu gái thì bố thất sủng là cái chắc." Cậu tết xong đoạn tóc ngắn ngủn cảm thấy không được đẹp, lại tháo ra phủi phủi cho hắn.

Hai người cùng nhau trò chuyện về đứa bé trong bụng, Jungkook nói "Em thích con gái lắm, anh thì sao?"

Taehyung đáp lại "Do em sinh ra, anh đều thích."

Đến khi SeokJin bực mình gõ cửa, vừa gõ anh vừa mắng "Nè cái đôi chim lợn chim cút kia, biết là hai đứa bây có con rồi, vui rồi. Nhưng mà đừng cứ nằm trong đó chứ? Trễ giờ rồi! Ài, cứ thế này là anh bán Taehoon nhà bây cho Ryeo Pyeong Ok đấy nhé!" thì cả hai mới ra ngoài.

"Xì, chồng anh ra ngoài mua đồ, không có người để tình tứ nên cáu chứ gì? Ôi người ơi xin người, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hả? Mách mẹ nè!" Taehyung sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bế cậu ra ngoài, vừa xuống bếp đã lè lưỡi trêu chọc SeokJin đang cầm cây dao sắc bén.

"Thằng kia! Ai cho mày chạy? YeonTan! Cắn nó lại cho anh." Nghe anh nói xong, không hiểu là nghe lệnh hay chào chủ mà YeonTan chạy theo níu lấy ống quần Tây của hắn.

Mẹ Kim : ...

Jungkook : ...

_ _ _

Sau khi phiên tòa kết thúc thì sẽ có drama gì nhỉiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro