2: Học đệ nhỏ vô cùng kiệm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Taehyung cũng không hiểu được, cậu nhóc này sao lại có thể khiến anh cảm thấy bản thân như đang bị nghiện. Từ khi nhập học ở đây, Jungkook đã thành công thu hút được sự chú ý của anh, khiến anh vô vùng hứng thú và có một điều là chưa ai thực sự làm được như thế với anh cả.

Cũng từng hẹn hò với nhiều người, nam nữ đều có nhưng Taehyung cũng chỉ dừng mối quan hệ giữa anh và đối phương ở mức đi ăn, đi chơi, thân mật hơn thì có thể tiến xa một chút và chỉ khi cả hai đồng thuận, anh không làm càn hay cưỡng ép về chuyện chăn gối và đối phương cũng không được, không thể hoặc không dám làm như thế. Taehyung có chính kiến, chu đáo lại vô cùng tinh tế, luôn biết điểm dừng nên bất cứ ai từng cùng anh yêu đương đều không cảm thấy bản thân thiệt thòi dù là Taehyung có chủ động đề xuất chia tay đi nữa.

Nhưng dần rồi chuyện tình cảm và ham muốn xác thịt cũng hóa nhàm, anh cảm thấy dường như chẳng có ai thích hợp.

Cho đến khi Jungkook xuất hiện, đối với Taehyung mà nói thì lần đầu gặp cậu lập tức bị ấn tượng. Vô tình khi ấy đi dọc theo dãy hành lang sau trường và thấy cậu ra tay phản kháng với đám nam sinh năm hai chỉ để bảo vệ cho một cậu nhóc mọt sách cùng khóa đang bị bắt nạt.

Dáng vẻ thấp bé nhỏ con ôm khư khư chiếc cặp chứa mấy quyển sách tham khảo và vở ghi chép nhặt vội bỏ vào sau khi bị ném xuống đất, quần áo chỉnh tề cũng hơi loạn xạ lại bám bụi do bị xô ngã xuống đất. Mọt sách nhỏ khép nép đứng một góc tường lo lắng nhìn Jungkook đang một mình chống trả, dù là không có vẻ gì yếu thế nhưng một thân chọi một đám thì cũng bất lợi không ít.

Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó đến giúp vì mọt sách nhỏ không nỡ để Jungkook một mình còn bản thân không thể giúp, cuối cùng lại thấy Taehyung đang đứng ngay hành lang. Tuy không biết anh là ai, nhưng nhờ dải băng bằng vải đeo ở một bên bắp tay phải liền biết là người của ban kỉ luật, mọt sách ra sức hét lớn-"Giúp tôi với, ở đây có bắt nạt!!!"

Ngơ ngác liếc nhìn một hồi cũng quên mất, đáng lẽ anh phải chạy ra từ lúc nãy rồi. Khi mọt sách nhỏ hét lên thì đám nam sinh hống hách kia cũng quay đầu lại nhìn thấy dải băng vải trên tay hắn lập tức bỏ đi nhanh chóng. Jungkook nhặt lại chiếc ví đưa lại cho bạn học bị bắt nạt thì cậu nhóc mọt sách cũng vội vàng cúi đầu cảm ơn, còn rụt rè đề nghị muốn được đền đáp. Nhưng Jungkook cũng không cần, rất lạnh nhạt nói lại rằng không cần cảm ơn đâu chỉ vì cậu thấy việc đó là nên làm, rồi lẳng lặng rời đi để lại cậu mọt sách nhỏ cúi đầu chín mươi độ cảm ơn ở đằng sau.

Lúc ngẩng đầu lên thì bị dọa cho thiếu chút nữa ngã xuống đất, Taehyung bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt khiến cho mọt sách nhỏ giật thót tim khi ánh mắt lãnh đạm đó chăm chăm nhìn thẳng vào mắt mình. Cũng may anh nhanh tay bắt lấy tay giữ lại chứ nếu không thì mọt sách nhỏ lại một lần nữa tiếp mông xuống đất mẹ.

"A, học trưởng. Cả-cảm ơn anh vì lúc nãy..."

"Cậu nhóc lúc nãy, tên gì?"

"Hả? D-dạ...?"-"J-Jeon Jungkook... Em chỉ kịp thấy phù hiệu ở trên đồng phục..."

"Về lớp đi, lần sau đừng đi đường này."

"Về lớp nào nữa cơ? Còn không phải đã ra về rồi à?"

.......

Ở trường, Jungkook không có nhiều bạn bè, hay thậm chí chẳng ai thực sự là bạn cậu nên khái niệm đó đối với cậu gần như không quan trọng và cũng không cần thiết lắm. Thời học sinh vốn dĩ luôn đơn độc như vậy, từ lúc nào đó Jungkook như tự cách li chính cậu với những đồng học khác, không muốn làm phiền đến ai và cũng không muốn ai làm phiền, hay đơn giản là cậu là người hướng nội và mọi người sinh ra dị nghị rồi cũng không muốn tiếp xúc, dần dà từ xa lánh trở thành cô lập.

Từ ngày nhập học đó thì Taehyung ấn tượng với cậu, nhờ mọt sách nhỏ kia mà biết tên cậu rồi bắt đầu tìm tòi một chút về sơ yếu lí lịch khi giáo viên nhờ anh đem hồ sơ của sinh viên năm nhất đến phòng giáo vụ, kể cả những năm sơ trung rồi cao trung anh cũng biết được đôi chút chuyện. Sau đó là chuỗi ngày anh quan sát từ xa, không biết từ lúc nào mà một con người đã thấy chuyện tình cảm là nhàm chán lại bắt đầu để ý đến một cậu nhóc học đệ trầm tính như vậy.

Ấn tượng qua lần Jungkook đánh nhau với đám nam sinh hống hách ấy, hội trưởng yêu cầu cậu nhóc mọt sách kia và Jungkook viết bản tường trình và giao những nam sinh bắt nạt lại cho trưởng ban kỉ luật là Taehyung xử lí. Thì cũng tùy tâm xử phạt, vì cũng không gây thương tích quá nặng nề hay mất mát gì, anh phạt đám nam sinh kia làm sạch hồ bơi sau kì nghỉ hè không sử dụng. Hồ bơi rơi vào khoảng hơn ba trăm mét vuông, tiện thể phân chia lao động cho lớp của những nam sinh đó thì cả lớp làm theo thời gian nhất định, còn lại thì để cho những nam sinh kia lao động phạt.

Rồi gọi riêng Jungkook ở lại hỏi chuyện. Nhưng có một cái rất khó chính là: Jeon Jungkook là người kiệm lời, là vô cùng kiệm lời.

Nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện, Taehyung cũng không ngại mà tạo cơ hội cho Jungkook trả lời có hoặc không dù hành động hầu như chỉ bằng gật và lắc, tuyệt nhiên phát ra tiếng thì rất hiếm có. Nhưng cứ như vậy, dần dà cậu cũng tình nguyện nói chuyện với anh và không bài xích như trước, qua phong thái và sự kiên nhẫn cùng với những hành động vô cùng tinh tế, thâm tâm khuyến khích hãy chấp nhận hắn nên cậu quyết định. Vậy là anh dần dà đã có được sự tín nhiệm của cậu. Jeon Jungkook chính thức đặt hai từ "tin tưởng" vào Kim Taehyung.

Chính anh cũng biết chứ, đâu phải tự dưng Jungkook lại một mình như thế, anh thấy rõ nỗi cô đơn trong mắt cậu, lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh chỉ là cái vỏ bọc mỏng giòn cậu tự mình tạo ra để che đậy bản chất của một thiếu niên mệt mỏi vì chịu nhiều tổn thương và cần được che chở. Nhưng rồi Jungkook cũng quyết định kể cho anh nghe những điều cậu từng trải qua trong quá khứ nhưng vì bức bách khó nói nên luôn giấu nhẹm đi.

Dưới lớp vỏ lạnh lùng kia, khi cảm nhận được sự ấm áp lại dễ dàng bị phá bỏ và chỉ còn lại một tâm hồn đẹp nhưng dễ bị thương tổn. Như một món tráng miệng kiểu Âu với một lớp chocolate lạnh và cứng dưới dạng hình cầu che phủ, một chút chocolate ấm nóng rót lên liền tan ra và để lộ lớp nhân được trang trí bắt mắt, xinh đẹp nhưng phải cẩn trọng kẻo lại phá vỡ cấu trúc làm nó mất đi kết cấu ban đầu.

Khi chỉ còn hai người ở một chỗ riêng tư, thì chính là lúc Jungkook cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình ra, những tâm tư của một thiếu niên nhỏ chịu nhiều ủy khuất, một con người dễ bị tổn thương, tất cả những điều ấy chỉ có Taehyung biết được và cũng chính anh là người duy nhất thấu hiểu.

.......

Chán ghét cái gia đình giả tạo mà mỗi ngày phải chung sống kia, Jungkook gần như chẳng thể thở nổi trong cái không khí ngột ngạt ấy. Mẹ của cậu xinh đẹp lắm, hiền lành lắm, nhưng bà đã không còn nữa, bà bỏ lại con trai nhỏ của mình mà đi mất rồi. Bà đã tự kết liễu đời mình vì căn bệnh trầm cảm khi bị chính người chồng mình hết lòng yêu thương ghẻ lạnh mà bỏ theo người đàn bà khác.

Vốn dĩ ông ta chỉ là cha dượng vì cha ruột Jungkook cũng sớm đã không còn, mẹ cậu không muốn con trai phải thiếu thốn điều gì, đặc biệt là một người cha nên quyết định tái hôn cũng là vì cậu. Từ ban đầu có gì đó từ người đàn ông này đã khiến cậu cảm thấy không vừa mắt, nhưng vì hạnh phúc của mẹ nên cậu cũng không muốn bà phải buồn, dù gì mẹ cũng luôn là vì thương cậu.

Và rồi, người cha dượng kia trở mặt. Ông ta có tình nhân bên ngoài, thậm chí đê tiện đến mức đem ả đàn bà kia về chung sống với mẹ con cậu. Mỗi ngày cùng tình nhân ân ân ái ái, bức mẹ ruột cậu đến mức lâm bệnh và thậm chí mắc chứng trầm cảm nặng rồi bà cũng không chịu được nữa mà tự kết thúc đời mình bằng thuốc an thần quá liều.

Hành động của mẹ cũng thật vô tâm, buổi sáng gọi con trai dậy đến trường, làm bữa sáng rồi cùng con trò chuyện, Jungkook còn nhớ câu cuối cùng mẹ nói với cậu rằng hãy nghe lời cha dượng và đừng làm gì ông ấy cả. Cũng chẳng để tâm nhiều, nhưng đến chiều tan học về đến nhà cậu mới nghiệm ra, nhìn thấy thân thể đắp chăn nằm trên giường đã tái nhợt, hai tay ôm lấy bức ảnh gia đình có cha cậu nắm tay mẹ và bế một đứa nhỏ trên tay là cậu.

.......

Sau đó không còn là sự bức bách dành cho mẹ Jungkook nữa, bà đã được tự do rồi. Vì sau đó chính là mọi thứ đều ập đến với cậu, cha mẹ không còn, người thân họ hàng cũng không. Và người cha dượng kia là người thân cận duy nhất, vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên cậu phải chịu sự giám hộ của ông ta. Di chúc của mẹ để lại cậu đem cất giấu rất kĩ, nhưng để có hiệu lực thì phải đến khi cậu đủ tuổi trưởng thành. Nên hiện tại chỉ có thể im lặng chịu đựng chờ đến ngày đó để được tự do, thoát khỏi chính ngôi nhà của mình.

Một đứa trẻ sớm đã thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ sẽ luôn ở trạng thái tiêu cực, tận sâu bên trong sẽ luôn là một lỗ hổng lớn, khao khát sự quan tâm, yêu thương và che chở. Cha của Jungkook vốn là người đàn ông yêu vợ và thương con, nhưng lại đột ngột ra đi để lại một đứa bé thiếu thốn tình yêu của cha, rồi mẹ cũng vô tình mà bỏ lại cậu một cách tàn nhẫn như vậy.

Bản thân Jungkook cũng tự nhận thức được rằng mình có tình cảm với phái nam hơn là nữ do sự ảnh hưởng ngày bé dần hình thành, biết rõ bản thân là người thế nào nên sự sợ hãi cũng từ đó mà ra. Cảm giác bị xa lánh, miệt thị, phê phán,...chúng đáng sợ lắm. Cậu luôn một mình như vậy, tự thu mình lại và luôn mắc kẹt trong cái suy nghĩ rằng bản thân sẽ không chịu nổi những việc đó nên không muốn tiếp xúc với bất cứ ai.

Không tiếp xúc với đồng học trong lớp nên ai cũng cho cậu là kì quái, lúc nào cũng buông ra những lời rất chói tai. Bắt nạt, khinh bỉ, tỏ ra ghê tởm, chê cười, bảo cậu chính là dơ bẩn, là đứa cặn bã, là thứ rác rưởi không ai cần.

.......

Taehyung đang hận không thể lao vào mà xé xác cả đám ra quăng xuống sông, đám não cạn. Tất cả chỉ nhìn cái bên ngoài mà dám đánh giá Jungkook là người thế nào. Chỉ cần để anh nghe được lời nói xấu về cậu một lần nào nữa thì thề không đánh cho gọi cha gọi mẹ gọi tổ tông tám đời ra mà cầu xin thì anh tuyệt đối không mang họ Kim, nhất định không phải Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro