3: Học đệ nhỏ cùng học trưởng đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân ân ái ái một hồi, Taehyung ra ngoài ban công chống hai tay lên thành lan can nhìn cảnh vật xung quanh, hiện tại đang trong tiết học nên khuôn viên trường cũng yên tĩnh hơn hẳn. Lấy trong túi áo ra một chiếc shisha pen dài khoảng bằng một gang tay, xoay xoay ngắm nghía một hồi. Nhấn nút để kích hoạt sau đó ngậm đầu lọc và hút vào một hơi, nhướng mày bĩu môi thầm cảm thán-"Đám nam sinh dạo này cũng rất là biết cách chọn hàng để chơi đi."

Nhả ra một làn khói bạc mờ ảo, hương vị the mát như bạc hà đọng lại trong cuống họng cùng vị thơm ngọt như việt quất ở nơi đầu lưỡi. Taehyung lại nhấn nút một lần nữa để tắt nguồn, một bên chống tay trên thành lan can trong khi tay còn lại điêu luyện xoay chiếc shisha điện tử như một chiếc bút viết.

Với một người mang chức vụ trưởng ban kỉ luật, giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại đi hút thuốc lá điện tử tịch thu của đám nam sinh quậy phá kia, thì có khi bị đình chỉ hoặc cắt chức luôn cũng nên. Taehyung không nghiện vì biết nó không tốt một chút nào cả, người ta vẫn hay nói dùng nó để thư giãn đầu óc nên chắc chắn đó sẽ là một lí do thích hợp để đưa chất gây nghiện độc hại như nicotine này vào trong người.

Đột nhiên ôm lấy Taehyung từ phía sau, đôi tay quấn một vòng hơi siết lại, Jungkook đem mặt mình dựa vào lưng anh-"Hút cái đó, thú vị lắm sao?"

"Không, nó không tốt."-Ngoài miệng nói rằng nó không tốt, nhưng lại tiếp tục đặt trên miệng hút thêm một lần.

"Học trưởng, có thể thử được hay không?"

Lập tức đem Jungkook xoay lại, để cậu dựa vào thành lan can phía sau, cuồng nhiệt dành thế thượng phong về mình mà không ngừng chiếm hữu đôi môi anh đào ngọt lịm, Taehyung đem khói nhả ra trong miệng cậu. Mùi hương bạc hà the cay bất ngờ khiến cậu không khỏi ho sặc, đã thế còn đứng một bên nhướng mày, trong ánh mắt gợi lên nét cười trông đến là khiêu khích.

Đưa mặt mình sát lại gần Jungkook, đến khi hai vầng trán tựa vào nhau. Taehyung đưa một tay ra sau đầu cậu giữ lấy, không nhanh không chậm hôn lên môi một cái, hắn khẽ cười-"Thuốc lá không dành cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là em."

Nhấc bổng cả người Jungkook đặt cậu ngồi trên thành lan can, một tay anh để sau lưng đã sớm len lỏi vào bên trong lớp áo sơ mi chu du trên từng lớp da thịt mềm mại. Nhắm vào hõm cổ đem một tay ôm lấy, nghiêng đầu đặt hai cánh môi chen vào kẽ hở giữa cổ áo hít lấy mùi hương cơ thể nhè nhẹ thoang thoảng.

Luồn bàn tay vào mái tóc mang mùi dầu gội man mát, Jungkook dùng tay còn lại ôm sau gáy, hơi nâng cằm người đối diện lên đồng thời cúi người hôn xuống. Mùi khói thuốc vị bạc hà cũng không còn đậm đặc, chỉ có chút the mát và vị thơm ngọt của hương việt quất thoang thoảng, lúc này không còn gắt gao khó chịu, ngược lại còn có chút cuốn hút.

Như mọi khi lại đem đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, nhấn nhá đôi chút rồi lại tiến đến khai phá khoang miệng đối phương, không quá dồn dập cũng không mấy chậm rãi. Kĩ thuật của anh khi hôn môi tốt đến mức không thể không làm đối phương bị quyến luyến không rời. Đến khi cả hai tách ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt giữa không trung đến là kích thích. Đem ngón tay cái gạt đi chút dịch vị vương lại bên khóe môi người nhỏ hơn, cả hai chăm chú nhìn nhau một hồi.

.......

Cảm giác đơn độc bủa vây từ ngày bé luôn khiến Jungkook cảm thấy bất an, cậu luôn cần người ở bên cạnh, cần người để có thể cùng tâm sự và có vẻ Taehyung là người cậu có thể tin tưởng nhất. Không như những đồng học trong lớp luôn ném về phía cậu ánh nhìn chán ghét và sự cô lập, anh vẫn luôn ở ngày bên cạnh kiên nhẫn giúp cậu cởi mở từng chút tiếp xúc, rồi mỗi ngày đều cảm thấy yên tâm khi cùng anh ở một chỗ.

Dù là như vậy, giữa cả hai có một liên kết nhất định, dần trở nên thân mật từ lời nói, hành động và đặc biệt kể cả việc không còn lạ lẫm gì thân thể của đối phương nữa nhưng chính là chưa một lần bày tỏ cảm xúc của mình cho người còn lại.

Taehyung không nói ra cảm xúc của mình, nhưng anh thể hiện qua hành động. Từ lúc nào đó hắn đã sớm nhận định cảm giác dành cho Jungkook không chỉ là "bị thu hút" mà là muốn giữ cậu bên mình thật lâu, muốn bảo vệ, muốn yêu thương, muốn cùng cậu làm nhiều điều hơn nữa.

Còn về phần Jungkook, chủ động mở lời bắt chuyện vốn đã khó thì việc nói ra cảm xúc của mình gần như là không thể. Nói về mặt cảm giác, bản thân cậu có thể hiểu rằng mình không chán ghét và thậm chí vô cùng thích, nhưng cảm xúc trong cậu lại mơ hồ không thể diễn tả. Đối với Taehyung cậu chỉ cho rằng đó là tin tưởng, mỗi khi cùng anh thân mật là kích thích, ngoài ra cậu đều không thể xác định được. Những người xung quanh đều ghét bỏ, chỉ có mỗi Taehyung sẵn sàng đưa tay về phía mình, nhưng vẫn còn chút do dự vô hình nào đó chưa hoàn toàn bị đánh bay trong cậu.

..........................................

Jungkook thích cảm giác an toàn khi cùng Học trưởng ôm ấp, thật yên bình khi bản thân mệt mỏi lại có thể thoải mái dựa vào vai anh và cũng thật thích khi cùng anh thân mật như lúc nãy, cảm giác như mọi suy nghĩ nặng nề bị đánh bay ngay tức khắc.

Phả vào tai người nằm kế bên mình từng từ từng chữ mà lại khiến người kia đỏ mặt, hai bên má nóng ran lên, chỉ biết cúi mặt xuống. Dù thân thể không còn gì xa lạ nữa, nhưng những lời anh nói thực sự làm cả người cậu đỏ lên như tôm luộc.

Nhìn ánh mắt lưu manh kia của Taehyung, cậu liền hiểu được chuyện anh đang muốn nói đến là cái gì rồi. Trước đây cả hai chưa từng làm đến bước cuối cùng, anh vốn dĩ rất tinh ý nên liền nhìn ra sự do dự nào đó vẫn còn bủa vây lấy Jungkook, chấp nhận là một chuyện nhưng cho đến khi cậu có thể thừa nhận rằng cậu thực sự muốn anh cho riêng mình thì lúc đấy mới có thể tiến xa hơn được.

Cúi người hôn lên vành tai đỏ ửng, kéo cao tấm chăn lên đắp cho cả hai đồng thời kéo cả người cậu ôm vào trong ngực, anh nói-"Đùa một chút thôi, đừng nghĩ nhiều..."

"Học trưởng, có thể làm..."

"Ngoan, ngủ đi. Chúng ta đã thỏa hiệp rồi, chừng nào em vẫn còn mơ hồ và do dự thì đừng gượng ép bản thân. Việc này rất đơn giản nhưng hiện tại trong em vẫn còn e ngại chút gì đó, không cần áy náy đâu."

"Học trưởng, thực xin lỗi..."

"Cho đến khi em không còn nói câu 'xin lỗi' vì sự mơ hồ này, thì lúc đấy em đã hoàn toàn hiểu rồi đấy."

Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, sau đó nằm xuống bên cạnh để cậu gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại anh đặt trên phần eo cậu mà ôm sát vào người. Jungkook theo thói quen đặt hai tay trong vòm ngực vững chắc ấy mà ngủ quên mất.

Đến lúc tỉnh dậy đã là khoảng hai giờ sau, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế để Jungkook gối đầu lên tay mình, còn cậu ôm anh mà ngủ quên trời quên đất. Ở nhà cậu không được ngủ thoải mái như thế nên trong người có chút mệt, nhưng chỉ cần ở cạnh anh là có thể an tâm nghỉ ngơi.

Nhưng trong lòng vẫn chắc chắn rằng dù tay học trưởng có khỏe nhưng nếu để cậu gối đầu suốt một tiếng rưỡi đồng hồ thì đương nhiên là sẽ cảm thấy mỏi cơ tay. Nhìn anh đơn giản vươn vai co giãn cánh tay một chút, khối cơ hiện rõ trên tay áo sơ mi trắng. Jungkook đưa hai tay ôm vào bắp tay liền thấy rõ độ săn chắc, nhưng vẫn không quên xoa bóp giúp anh một chút.

Dù là không cần, nhưng Taehyung thấy hành động đáng yêu này mà không khỏi mỉm cười xoa đầu cậu. Thật tiếc vì cậu chưa thể thừa nhận thôi, lo lắng cho anh, thích ở cùng anh, tâm sự với anh, nhưng vẫn không chắc chắn cảm giác với anh là gì, dù anh đã có giải thích nhưng cậu vẫn nhất quyết phủ định rằng không giống nhau.

Qua loa đem nước rửa mặt, làm cho Jungkook bộ dáng như vừa bị phạt dưới cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè. Taehyung luyến tiếc ôm lấy cậu hôn môi một lúc rồi mới thả ra để cậu trở về lớp. Mỗi ngày bị gọi tên lên phòng quản sinh vì những việc bản thân không làm thì việc gì phải chịu kỉ luật? Dù cho những việc đó cậu có làm đi nữa, anh vẫn sẽ dễ dàng dung túng vì chắc chắn rằng cậu sẽ không làm nếu không có lí do chính đáng.

Đẩy cửa lớp ra, mặc kệ ông thầy trung niên gắt gỏng kia đang cằn nhằn vì đi vào mà không xin phép. Lớp trưởng Sung Jiyeon đang nhìn Jungkook với vẻ hả hê vô cùng, cô ta vẫn đắc ý vì đang nghĩ rằng cậu vừa bị phạt và vẫn không biết là cậu vừa ngủ trong lòng học trưởng Taehyung suốt cả buổi trời. Buông người ngồi phịch xuống ghế, lấy earbuds tiếp tục nghe nhạc rồi gục đầu xuống bàn, thật sự cậu cũng chẳng có tâm trạng để nghe bài giảng buồn ngủ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro