4: Học đệ nhỏ lớp trưởng tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook về lớp, đẩy cánh cửa lớp bước vào trước bao nhiêu ánh nhìn từ phía mấy bạn học trong lớp cùng ánh mắt của giáo viên và cũng không thể thiếu ánh mắt thỏa mãn của lớp trưởng Jiyeon.

"Trò Jeon, em mau về chỗ để tiếp tục bài học."-Giọng của thầy giáo mập ù nhắc nhở.

Im lặng không buồn trả lời lại ông thầy mập kia, cậu đi một mạch về chỗ. Sau khi ông ta quay lên bảng tiếp tục bài giảng buồn ngủ, Jungkook lấy chiếc Ipod cắm tai nghe nhạc rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lớp trưởng, em lên giải bài này cho cả lớp xem."-Ông thầy giáo gọi Jiyeon lên giải mẫu một bài tập đại số, vì số điểm của cô ta khá cao ở kì thi đầu vào, bây giờ còn giữ vai trò lớp trưởng nên giáo viên lại rất ưa chuộng.

"Vâng ạ."- Jiyeon đi lên giải bài tập. Sau 5 phút, cô ta đã giải xong rồi đặt viên phấn đi xuống chỗ ngồi trước bao nhiêu vẻ ngạc nhiên của các bạn học khác vì tốc độ giải rất nhanh. Mấy nam sinh thêm vẻ thích thú, nữ sinh thì trầm trồ khen ngợi.

"Được rồi, cả lớp trật tự. Trò Jeon! Em không chú ý bài làm của bạn sao? Đứng lên cho tôi."-Lão giáo viên quát lớn khi thấy cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này, Jungkook. Tôi giải đúng rồi đó, cậu chỉ cần nói với thầy là đúng rồi thì có thể ngồi ngay."-Jiyeon thì thầm bên cạnh cậu mà cậu chẳng mảy may để ý đến. 

"Lớp trưởng đã giải sai."-Jungkook nói chắc nịch

Lão giáo viên chỉnh cặp kính cận, mặt nghi hoặc-"Em ấy làm rất đúng, sai chỗ nào được chứ?"

"Kết quả là 10. Lớp trưởng thiếu mũ 2 ở bước gần cuối. Nên cho ra kết quả sai, do một sai sót rất nhỏ."-Cậu giải thích, cả lớp bắt đầu bàn tán khi cậu hầu như chẳng chú ý lắm nhưng có thể dễ dàng bắt được lỗi sai của học sinh ưu tú như Jiyeon.

"À...ừ, đúng rồi. Lớp trưởng, em sai sót ở chỗ này."-Nhìn lại cả phương trình, ông thầy giáo gật gù kiểm tra lại giáo án một chút. Ông ta sẽ nâng điểm cho Jiyeon nhưng lỗi sai đã bị nhìn thấy nên không thể.

"Vâng, em xin lỗi."-Jiyeon đứng cúi đầu, trong lòng thầm tức nhưng vẫn ngạc nhiên với nhận xét của Jungkook.

"Không sao cả, lần sau cẩn thận hơn một chút. Cả hai em ngồi xuống đi."- Thầy giáo gật đầu bảo cả hai ngồi xuống, tiếp tục quay lên bảng tiếp tục bài giảng.

"Này, sao cậu có thể giải mà không cần chú ý lên bảng thế, Jeon Jungkook."-Jiyeon gọi nhưng cậu chỉ im lặng quay đi nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến lời nói của cô ta.

.................................................

Đến lúc chuông reo báo hiệu giờ tan học, học sinh ồn ào nói chuyện, dọn sách vở ra về. Jungkook cũng lờ đờ mệt mỏi nằm trên bàn đến khi cả lớp đã về hết thì cậu mới ngồi dậy bỏ đồ vào balô đứng dậy ra về.

"Khoan đã, Jeon Jungkook."-Jiyeon xuất hiện, chắn ngang lối đi của Jungkook. Dang hai tay ngăn cản, đôi mày nhăn lại.

"Lớp trưởng?"-Cậu cũng hơi bất ngờ, balô được cậu nhẹ nhàng buông xuống trên bàn học.

"Thái độ của cậu lúc nãy là gì? Vì sao cậu lại làm ngơ tôi?"-Jiyeon khoanh tay, như cô gái đang dỗi với người yêu mình. Váy ngắn, tóc xõa ngang vai, trên môi dặm thêm chút son làm nổi bật vẻ đẹp của cô ta, thêm chiếc giỏ đeo một bên nhìn vừa năng động lại thêm chút nhã nhặn, rất đẹp.

"..."-Đáp lại là sự thờ ơ, cậu nhẹ nhàng tháo đôi tai nghe xuống, bỏ vào túi quần tây.

"Này, mau trả lời đi. Bằng không cậu đừng hòng về."

"Cậu muốn gì tôi không quản. Nhưng làm ơn để tôi yên một lúc đi."

"Cậu cứ phải như vậy mới chịu sao, Jungkook?"-Jiyeon cúi gằm mặt, giọng run run sau đó nhìn Jungkook với ánh nhìn cương quyết. 

"..."-Jungkook vẫn là giữ nguyên sự im lặng khó hiểu đấy.

Jiyeon nắm cổ áo Jungkook kéo về phía mình, nhanh chóng hôn lên môi cậu. Tay cô giữ sau gáy cậu kéo dài nụ hôn trong khi cậu cố gắng đẩy cô ta ra.

"Đừng như thế, tôi thích cậu đấy Jeon Jungkook. Đừng lạnh lùng với tôi nữa."-Cô ta chợt nhẹ giọng lại, một tay che miệng, khẽ nấc lên.

"Lớp trưởng, cậu..."-Cậu vẫn ngạc nhiên không biết phải phản ứng thế nào.

"Ừ, tôi thích cậu đó. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng với tôi, luôn tránh né tôi, cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao?"-Jiyeon liền tiếp lời, lần này cô ta hơi nâng giọng để nhấn mạnh. Đánh liên tục vào người Jungkook như thể trách móc cậu, Jiyeon muốn gục đầu vào người cậu nhưng liền bị cậu cản lại.

"..."-Tới đây Jungkook chỉ nhìn chằm chằm đôi giày dưới chân, không ngước mặt lên.

"Đừng im lặng thế nữa, mau trả lời tôi đi. Tại sao hả? Tại sao tôi cố gây sự chú ý với cậu mà cậu ngó lơ tôi hết lần này đến lần khác? Nói đi, Jeon Jungkook, cậu mau trả lời tôi đi."-Cô ta nắm lấy cổ áo cậu, dù cố gắng nhưng cuối cùng cô ta vẫn tìm mọi cách để cậu không né tránh.

"Lớp trưởng, tôi không nghĩ là cậu cảm thấy như thế."-Nắm lấy cổ tay Jiyeon, Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra khỏi cổ áo mình, nhưng quay mặt đi không muốn nhìn thẳng vào người trước mặt

"Cậu...thích cô gái nào khác sao?"- Jiyeon cũng quay đi, mi mắt hơi cụp xuống, vẻ buồn bã -"Tôi không đủ tốt với cậu như cô ấy? Hay cô ấy cho cậu thứ cậu muốn?"

"Tôi...Chỉ là tôi không thể nhận tình cảm này của cậu, xin lỗi."-Đang định nói gì đó nhưng cậu lại thôi, rồi nói một câu khác thay vào.

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao?"-Cô ta nhíu mày lại, giọng nói như sắp khóc. Khóe mắt hơi đỏ, cô ta tức giận đánh vào người cậu.

"..."-Jungkook im lặng một lúc, mặc cho Jiyeon đang đánh liên tục vào người cậu. Không đau, nhưng có vẻ cô ta đang trách móc.

"Tại sao? Bao nhiêu nam sinh thích tôi còn không được, tôi thích cậu thì cậu lại từ chối. Cậu... thích con gái kiểu gì?"-Jiyeon dừng lại, hít một hơi lấy bình tĩnh hỏi cậu.

"Có lẽ tôi khác bọn họ đi, tôi không phải thích mẫu con gái nào cả. Đơn giản vì tôi không muốn dính đến vấn đề này."-Cậu thở dài, bỏ tay vào túi quần.

"Hừm, không lẽ tin đồn về cậu là thật sao? Cậu chỉ có hứng thú với đàn ông à?"-Đột nhiên Jiyeon lại bật cười, nụ cười lại có hàm ý khinh bỉ, mỉa mai.

Bây giờ Jiyeon thay đổi thái độ, hình ảnh cô gái ấm ức lúc nãy đã biến thành con người khác. Định đóng kịch thêm một lúc nữa, nhưng cũng vì không chịu nổi cái vẻ mặt bình tĩnh đáng ghét của cậu, nên cô ta cũng dừng lại và để lộ mặt thật của mình.

Jungkook cũng khó chịu, hơi nhíu mày-"Chỉ vì tôi không muốn dính đến vấn đề yêu đương là sai? Tôi hứng thú với loại người nào là vấn đề để họ bàn tán sao?"

"Không phải sao? Cậu không hứng thú với con gái thì tất nhiên là loại đồng tính."-Cô ta cười đắc ý, khoanh tay nhìn cậu đầy khiêu khích.

"Nếu tôi có là kiểu người đó, các người sẽ xa lánh tôi? Tốt thôi, bởi vì ban đầu tôi đã không muốn làm phiền đến ai hay ngược lại cả."-Jungkook hơi lớn giọng, cậu nghĩ nếu qua lần này thì không ai phiền hà đến cậu nữa.

"Ghê tởm, thật không ngờ tôi vừa hôn một thằng đồng tính luyến ái."-Cô ta nhìn cậu cười khinh.

"..."-Sau khi cô ta rời khỏi lớp, cậu cũng thở ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế, bật nhạc lúc nãy và tiếp tục nghe. Nằm gục trên bàn, cậu cười khẩy một cái, Jiyeon cũng sẽ tiếp tục tìm cách chơi xấu nữa cho coi. Có khi không lâu nữa mọi người sẽ tránh xa cậu như đang tránh một mầm bệnh nguy hiểm cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro