5: Học đệ nhỏ gặp tình thế khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này cũng đã trở nên tối, ánh sáng từ vầng trăng mờ ảo chiếu qua bức màn trắng mỏng manh trên khung cửa sổ phản lên mặt Jungkook. Một bức tranh nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đến lạ, như được vẽ rất tỉ mỉ mà cũng rất đơn điệu. Phảng phất bóng dáng của tiên tử áo trắng từ thiên đường qua vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại mang theo sự cô đơn phiền muộn qua đôi mắt trong suốt lờ đờ mệt mỏi.

"Nếu cần sự che chở, cứ đến tìm tôi này. Em không cần tự mình chịu đựng làm gì."-Từ lúc nào đó Taehyung đã bước vào lớp Jungkook, đứng bên bàn cậu. Thấy Jungkook ngủ gục trên bàn như vậy không tốt, nhưng Taehyung lại không nỡ đánh thức cậu dậy. Đành cởi áo khoác ngoài của đồng phục đắp lên cho Jungkook, nghịch mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Ngủ ngon."- Rời ra, Taehyung ngồi xuống bàn học bên cạnh rồi sắp xếp lại một số hồ sơ.

Đến khi Jungkook cựa mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác đồng phục trên người bao bọc lấy cậu, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc phảng phất. Jungkook khẽ cười nhẹ khi thấy bên túi áo có phù hiệu của trường Bighit cùng dòng chữ 'Kim Taehyung' được thêu tỉ mỉ.

"Dậy rồi sao?"

"Học trưởng, anh còn chưa về sao?"

"Hừ, tôi mà về thì đâu thể nào thấy cảnh em cùng cô lớp trưởng hôn nhau thân mật như vậy."

"Học trưởng, thật sự không có. Lớp trưởng đột nhiên..."

"Tôi thấy hết rồi."- Taehyung tiến lại gần cậu-"Và tôi biết chắc em sẽ từ chối cô ta."

"Sao...anh biết?"

"Em thích tôi."-Taehyung hơi nhướng mày lên.

"Ưm...Không phải..."-Bây giờ cằm Jungkook đang bị giữ bởi tay Taehyung, tay kia của anh cởi hai cúc áo trên của cậu, lần mò vào bên trong khiến cậu hơi run người-"Anh...Dừng...dừng tay..."

"Thế nào? Em có phải là đang rất thích tôi sao?"-Ghé sát tai Jungkook, Taehyung thều thào. Anh cúi đầu ngang hõm vai cậu, hôn lên xương quai xanh quyến rũ-"Chà! Cơ thể em có vẻ thành thật hơn đấy."

Đẩy Taehyung ra, Jungkook nhất thời chạy ra ngoài hành lang, thở hồng hộc vừa chỉnh lại đồng phục. Cậu tự hỏi tại sao học trưởng lại như vậy, nhưng lời anh nói cũng không phải là sai, cậu vẫn không dám chấp nhận.

"Này, không cần phải vậy. Tôi không ép em trả lời ngay, từ từ cũng được nhưng phải thật lòng em cảm thấy. Giờ thì về thôi."

Cậu đành im lặng, xách balo về theo sau anh. Cả hai một trước một sau cùng đi về, Taehyung và Jungkook chỉ im lặng không ai nói gì. Thi thoảng cậu lại ngước lên nhìn theo bóng lưng anh, rồi im lặng quay đi như sợ bị phát hiện. Họ cứ như vậy cho đến khi Jungkook về đến nhà, chào anh rồi chạy một mạch lên phòng nằm phịch xuống tấm đệm êm ái.

Trong đầu Jungkook lúc này chỉ ám ảnh mãi câu nói của Taehyung:"Em có phải là đang thích tôi?"

Thật khó trả lời đi, bản thân cậu cũng không rõ là mình bị cái quái gì mà lúc đó lại đẩy anh ra rồi bỏ chạy mà không nói gì.

Cảm giác chính là sợ hãi...

Sợ rằng nói ra rồi Taehyung sẽ ruồng bỏ cậu

Sợ rằng nói ra rồi Taehyung sẽ ghê tởm cậu

Sợ rằng nói ra rồi Taehyung sẽ không bao giờ gặp cậu nữa...

Nghĩ đến đây thì trong lồng ngực Jungkook có cảm giác trái tim như thể bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, cậu nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn. Trống trải và cô đơn...

"Ghê tởm, thật không ngờ tôi vừa hôn một đứa bị đồng tính."

"Mày chính là cái thứ đồng tính dơ bẩn là đứa cặn bã, là thứ rác rưởi không ai cần."

"Eo ơi, không tin là mình lại hít thở chung không khí với nó."

"..."

Bao nhiêu câu nói xấu, bao nhiêu khinh bỉ, bao nhiêu sự kì thị đổ dồn về phía Jungkook, ám ảnh cậu như thước phim tua chậm.

Chính cậu cũng có muốn đâu, nhưng do ông trời thích đùa người thôi.

Nhiều lúc cậu thử chứng minh mình không phải đồng tính khi mở những trang website để xem 18+ giữa các cặp nam nữ với nhau, nhưng qua rất nhiều lần thì kết quả vẫn y như một.

Chỉ cần nhìn thấy thôi là Jungkook liền cảm thấy chóng mặt, cả người xanh xao rồi lật đật chạy vào toilet nôn hết ra, sau đó thì ngồi một góc nấc nghẹn từng tiếng khóc trong cổ họng vì bản thân lại chính là loại người bị xã hội khinh bỉ.

Từ khi biết Taehyung, cùng anh trải qua những lúc thân mật mới biết cảm giác được người khác quan tâm là thế nào, cùng anh thỏa mãn nhu cầu về sinh lý có vẻ hơi biến thái nhưng cũng phần nào thoải mái hơn vì có người hiểu được mình.

Cậu trong độ tuổi đang dậy thì, nên vấn đề gặp mộng xuân trong lúc ngủ là chuyện bình thường.

Nhưng cái không bình thường chính là khác với mấy nam sinh khác thay vì mơ về cô em xinh đẹp nào đó thì Jungkook lại mộng tưởng đến cảnh bản thân đang cùng Taehyung làm tình.

Hình ảnh rõ mồn một khi cả thân thể cậu đang nằm dưới thân anh rên rỉ, cùng anh hoan ái cuồng nhiệt đưa đẩy. Khi tỉnh dậy thì cơ thể nóng bừng lên, tính khí phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

Chạy thật nhanh vào Toilet, tự tay an ủi tính khí đang hưng phấn đầy dục vọng. Jungkook rên rỉ thở dốc từng hơi nặng nề, muốn giải quyết thật nhanh thì buộc cậu phải tưởng tượng ra. Thấy áy náy lắm nhưng cũng đành có lỗi với Taehyung vậy.

Jungkook tự giải tỏa khi nghĩ đến lúc Taehyung cùng cậu thân mật, khi anh thoát y rồi mơn trớn từng tấc da tấc thịt trên người cậu, cảm nhận từng cái hôn, từng cảm giác lạ lẫm trong khi giao hợp, cảm ấm nóng quyến rũ trong trận hoan ái cuồng nhiệt giữa gian phòng chỉ có hai người...

Rất nhanh, cậu thỏa mãn được dục vọng thiêu đốt cơ thể. Mệt mỏi, Jungkook vô lực nằm phịch xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro