I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng tròn của định mệnh, cuộc đời ngắn ngủi của cậu thợ săn cuối cùng cũng gặp biến cố lớn nhất cũng như không thể giải quyết. Phải nói sao nhỉ? Zero yêu rồi, sao được nhỉ? Dù gì cậu cũng có cảm xúc, có tình yêu và nó cũng là những tình cảm xinh đẹp nhất của đời người.

Tình cảm là thứ không thể xác định, nó có thể là yêu, là thương, là mến, là vô hạn. Ta chẳng thể phân biệt chúng khi vẫn chưa có một ai khiến ta rung động.

Yuuki là người bạn, người thân nhưng cô không mang đến cho cậu cảm giác rung động của tình yêu. Những rồi một người không ngờ tới lại khiến trái tim Zero rung đọng.

Trong khi mỗi ngày cậu đều dành sự thù hằn của bản thân cho hắn, nhưng mà Zero ơi, cậu thật sự hận hắn như cậu nghĩ sao?

Hay đó chỉ là vỏ bọc để bảo vệ cho thứ tình cảm mỏng manh và dễ nát vụn kia?

Cậu thợ săn nhỏ tương tư quý ngài thuần chủng gần như không còn liều thuốc nào rồi!

-----------

Trong phòng tắm, Zero bán thỏa thân đứng trước gương. Cậu đưa tay sờ đến nơi lồng ngực đang đập nhanh hơn mức của người bình thường.

Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng vẫn chẳng có câu trả lời nào hợp lý.

Ở nơi mà cậu không biết, lòng ngực của cậu đang chứa những hạt mầm mang tên ái tình. Một tình cảm đẹp những lại xuất phát từ một phía, mang đến những thương nhớ đến xé lòng nhưng cũng chẳng dám nói ra.

Yêu lắm nhưng lại không có dũng khí để bày tỏ.

Bỗng lúc này, sắc mặt Zero tái đi, cậu bấu víu lấy thành bồn rửa để đứng vững. Nơi trái tim đang đập kia thì đau nhói lên từng cơn.

Đau muốn chết đi, trái tim như bị một thứ gì đó xé toạc. Cậu hoàn toàn là dựa vào thành bồn rửa để chống đỡ lực nặng của cơ thể, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh do chịu đau mà thành.

Dường như thời gian mấy phút như trôi qua hàng thế kỉ, đến khi Zero sắp chịu không được mà gục ngã thì cơn đau ấy cũng dần vơi đi.

Cậu thở hổn hển một hồi rồi nhìn vào gương, khuôn mặt trắng đến dọa người lập tức xuất hiện, khóe mắt còn hơi ẩn hồng, môi bị cắn đến đỏ lên gần như rỉ máu.

Nơi trái tim đang đập thì lại ẩn ẩn đau, cậu khẽ sờ lên nó trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông với mái tóc nâu cùng đôi mắt sâu thẳm.
Trái tim lại nhói lên một chút và đập mạnh mẽ, sự rung động lập tức chiếm trọn tâm trí cậu.

"Chết tiệt!" Zero khẽ chửi rồi nhanh chóng sửa soạn lại bản thân và bước ra khỏi phòng tắm.

-----------------

Vào mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, Zero với chức vị sao đỏ cùng cô bạn Yuuki phải hoàn thành công việc chặn những nữ sinh đang phấn khích trước những thành viên của khối Đêm.

Cậu nhàm chán đút tay vào túi quần mà liếc nhìn một nữ sinh đang cố gằng chen lên trước vạch đã định. Cô ấy nhận thấy được ánh mắt của cậu liền rụt người lại trong vô thức. Xung quanh cậu những nữ sinh khác cũng chẳng dám hé gì cả.

Bên cậu bình yên bao nhiêu thì bên Yuuki náo loạn bấy nhiêu, mặc dù cô đã khàn cả giọng. Nhưng ai cũng nhao nhao đẩy người trước mình để được gần hơn với đường đi của lớp Đêm.
Lúc này cuối cùng cổng kí túc khối Đêm cũng mở, bước ra là những tên vampire khiến cậu ngứa mắt. Những cậu chàng cùng cô nàng khối Ngày dần trở nên quá khích khiến Zero khó chịu ra mặt và cậu cáu gắt quát vào đám đông: " Im lặng và trật tự!"

Lần này cả sân cũng bỗng im bật, những nam nữ sinh dè dặt nhích xa cậu ra, rồi vẫn hò hét nhưng không làm gì quá phận.

Mọi chuyện khá bình thường khi cậu nhìn thấy bản mặt của tên thuần chủng tóc nâu, đó là khi tên ấy đang trò chuyện cùng Yuuki.

Zero lập tức dời mắt vì khi nhìn hắn, lòng ngực cậu lại đau nhói. Lúc đầu cơn đau cũng nhẹ nhưng dần trở nên nhói đến không thở nổi.

Cậu nhịn đau gần như là mồ hôi lạnh khắp người, kèm theo những tiếng hét xung quanh khiến cậu thêm choáng váng.

Zero cắn răng bước nặng nề đến chỗ Yuuki, cậu suýt nữa thì ngã vào cô. Yuuki hô thành tiếng: "Zero? Cậu cẩn thận một chút!"

Yuuki đỡ khuỷu tay cậu để cho cậu lực đứng vựng, sau khi ổn định lại thì cậu khẽ nói: "Tôi thấy không khỏe, giờ tình hình đã ổn, cậu tự kiểm soát nó đi."

Sau đó cậu mượn lực của Yuuki để bước chân mình không loạn choạng rồi bước đi. Yuuki lo lắng nhìn về phía cậu, cô nhỏ giọng "Zero...sao cậu ấy lại ôm tim mình thế kia?"

Lúc này hai người không biết những hành động nãy giờ đã lọt vào mắt của một thuần chủng tóc nâu nào đó.

Kaname khẽ suy tư, hắn khá lưu ý khi cậu suýt chút làm Yuuki ngã. Nhưng điều khiến hắn thấy lạ là mùi máu xung quanh cậu nồng đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro