II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cả Yuuki và lớp Đêm đều để ý rằng Zero người luôn có ánh mắt thù địch với lớp Đêm ngày càng ít xuất hiện trước mắt họ. À không đúng, phải là trốn tránh, mà người cậu trốn tránh lại là lớp trưởng của lớp Đêm, vị thuần chủng mang tên Kuran Kaname.

Về phía Zero cậu cảm thấy bản thân sắp không thể chịu được nữa. Phải nhịn đi cơn đau dai dẳng rồi ngụy trang bản thân ổn với mọi ánh mắt xung quanh khiến cậu dần trở nên mất kiểm soát.

Đến khi cậu sắp không chịu được nữa thì cậu đã đi đến quyết định cuối cùng. Trong văn phòng hiệu trưởng, Zero tay đút túi quần, khuôn mặt có chút tái nhợt lên tiếng: "Tôi muốn chuyển đến lớp Đêm."

Chỉ một câu nói mà cậu đã dọa vị hiệu trưởng kia ngỡ ngàng. Kurosu hơi ngơ ra rồi thốt lên kinh ngạc "Zero? Không nhầm chứ?!"

Zero có chút không kiên nhẫn mà đáp lại ông "Ờ, và nhanh lên đi." Ông có chút không thích ứng được cũng ừm ừ, thấy vậy Zero xoay người bước ra khỏi phòng.

Kurosu đã ngờ ngợ ra vì mấy hôm nay biểu hiện của Zero khá lạ nên ông hơi lo lắng cho cậu. Ông khẽ thở dài rồi lẩm bẩm "Phải thông báo cho Kaname mới được."

Lớp Đêm đang khá là sốc vì người không nên xuất hiện lại đứng trước mặt họ, địch nhân làm cả vampire của lớp Đêm căm ghét, Kiryuu Zero.

"Chào.." Zero tay đút túi, vẻ mặt hờ hững đứng hiên ngang trong ký túc xá Mặt Trăng mặc cho những âm thanh huyên náo của đám vampire.

Kaname có vẻ đã biết trước nên bình thản chỉ hướng phòng của cậu rồi quay lại trấn an đám vampire kia.

Sau khi đóng cửa phòng, cậu nhìn bàn tay vẫn còn đang run nhẹ mà bất lực. Quả nhiên, tình trạng ngày càng không xong khi cậu phải gặp Kaname hoặc nghĩ đến hắn.

Cũng may sau khi chuyển vào lớp Đêm thì thời gian tự do của cậu cũng nhiều hơn. Nhưng mà cậu lại nhốt bản thân trong phòng rồi hằng đêm tự chịu đựng những cơn đâu dày vò khiến cậu muốn điên.

Dần dà khi cơn đau bắt đầu có xu hướng dịu lại thì từ tim những mạch máu lại nổi lên, theo đường của mạch, các cành hoa bắt đầu sinh sôi.



Trên người Zero cũng nồng nặc mùi máu tươi khiến vampire trong lớp Đêm khó chịu. Và điều đó cũng đã được Kaname biết. Tối đó, hắn đến phòng Zero để hỏi chuyện. Chưa để hắn kịp gõ cửa thì một mùi máu tươi từ bên trong tràn ra ngoài khiến cả dãy phòng kí túc nồng nặc mùa máu còn xen lẫn hương thơm ngọt của hoa.

Đám thuần huyết cũng đã nháo nhào lên đi ra khỏi phòng, đứng cách phòng Zero không xa để quan sát tình hình.

Kaname cố kiềm xuống dục vọng đang trực trào của bản thân mà giơ tay gõ cửa. Cửa không khóa, cánh cửa "Két" một tiếng mở ra khiến mùi máu càng nồng.

Hắn kiềm nén đến nỗi trên cánh tay đã hiện lên gân xanh, Kaname liếc nhìn những thuần huyết đã bắt đầu rục rịch rồi đẩy cửa bước vào.

"Rầm!" Cánh cửa nặng nề khép lại kèm theo tiếng khóa.

Khung cảnh trước mắt Kaname khiến hắn không thể quên được hết phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro