chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang tìm hiểu thông tin về bang đang đe dọa hắn, nhưng k hiểu sao khi hắn nhờ đến bang Krô thì thông tin đều biến mất. Hắn cho người theo dõi bang Krô 1 thời gian.

Mấy hôm nay hắn luôn lạnh lùng, luôn là gương mặt nghiêm nghị. K còn đùa giỡn hay nói chuyện j làm nó vui nữa. Giờ việc j hắn cũng bắt nó phải làm theo hết k sai 1 li 1tí nào cả....

Thời gian gần đây nó k còn chịu nổi nữa, khi k thấy hắn  quan tâm mk như lúc trước.  K còn đưa nó đi chơi, đi ăn kem. K còn những lần trọc ghẹo đến phát bực nữa......

    Bây giờ nó cảm thấy rất buồn chán, từ lúc hắn xuất viện lần trước tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Không hiểu sao lúc nào nó cũng cảm thấy bị ai theo dõi vậy. Cực kì khó chịu.

Khi đi học về nó cố gắng hỏi hắn cho ra nhẽ...

_Này, mấy bữa nay mày bị sao vậy ck... Tao thấy mày kì cục lắm.... K còn đưa tao đi ăn kem nữa...

_À k... Tao có sao đâu vk, chỉ là dạo này bận chút việc nên k đi đc... Xin lỗi vk

_Còn nữa nha.... Sao chuyện mày bị thuong đến nỗi cấp cứu luôn mà sao k cho tao biết chuyện đó thế ck.... Chuyện lâu r nhưng tao vẫn muốn biết.

_Không có gì hết... Đừng nói nữa mau về đi kẻo muốn, đi k 1 mk an toàn... Hay thôi để tao đưa về...

_Ừ cx đc.

Chỉ ừ cho qua thôi chứ k hỏi thêm đc nữa rồi, trong lòng nó bây giờ đang đau muốn chết luôn. Thật là muốn bật khóc, khi người mk yêu luôn ở bên cạnh mà nó lại k cảm thấy hạnh phúc, k đc thấy nụ cười của người đó nữa...

Ừ thì đau, ừ thì muốn khóc,... Nhưng nó không  khóc trước mặt ai cả.... Từ trước đến giờ nó k bao giờ khóc khi có người ở cạnh.

Bởi nó muốn ngta nhìn mk là 1 cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi k có j làm nó gục ngã....

"Nhưng dù sao em cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là khóc hay vui là cười"

Về đến nhà nó tự nhốt mk trong phòng, suy nghĩ lại tất cả những j mà mấy bưa nay hắn cư xử thế nào.....
Tự nhiên tim trật 1 nhịp, k nhịn đc nữa mà bật khóc.  Chỉ biết khóc 1 mk, dồn nén nỗi buồn và cảm xúc trong lòng.....

Hôm sau thì hắn k còn đi chung vs nó nữa, cx toàn bỏ học mà k biết đi đâu.

Nó đi hỏi khắp trường nhưng k thấy, có 1 lần hắn nghỉ 2 ngày liền, vừa buồn chán vừa lo lắng nên nó lúc nào cx ra gốc cây to sau trường. Nơi mà nó vs hắn luôn đùa giỡn vs nhau... Nghĩ lại làm nó bật cười, nhưng lại là nụ cười gượng khổ sở.

_Em đang ngồi đây làm gì mà cười 1mk z Băng.

_Chào anh...
Đang ngồi thì anh- Lâm Hoài Phong đến gần ngồi bên cạnh...

_Giờ này em k vô lớp sao, đừng nói e mà lại cúp tiết nha.

_Hì.... E cúp tiết hoài luôn mà anh. Ah hình như a cx thế mà...

_Ừ tại ngồi trỏng chán quá nên anh ra hóng mát chơi hihi....
Anh gãi đầu cười trừ vài tiếng r cx thôi.

Cứ thế gió thổi qua làm nó chợt muốn dựa vào ai đó nhắm mắt mà thiếp đi theo thói quen mà khi hắn ngồi cạnh.. Vô tình nó dựa vào vai anh, anh khẽ giật mk nhưng rồi cx ngồi im ngắm gương mặt nó.

Sự mơ màng, nói mớ tên hắn đã làm anh tức giận.... Nhưng k làm gì chỉ nghe nó nói mơ

'Dương Hàn Thiên, mày là 1 tên... Vô tâm, sao nỡ để tao 1 mk như vậy... Mày biết tao rất buồn khôngg........ '

Chỉ là nói mớ nên nhỏ lắm nhưng anh vẫn nghe hết đc.

Một nụ cười nham hiểm của anh hiện ra, sau nụ cười đó là cả một âm mưu mà hắn k tưởng đc....

(Nếu ai quên Lâm Hoài phong là ai thì mk nó lại nha.  Anh học lớp 12, và là bang chủ bang Krô, nhưng ẩn danh ở bên ngoài, chỉ có thế giới mafia ngầm mới biết. Từ trc đến giờ rất thích Băng và muốn phá vỡ hạnh phúc của nó và hắn)

___còn tiếp___
Chúc mn đọc vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro