Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn k biết tại sao lại biệt tăm biệt thích suốt 1 tuần nay, nó gọi cả trăm cuộc, vài chục tin nhắn thì cx k thấy hắn gọi lại. Khi đến nhà tìm thì lúc nào cx khóa cửa hết, k có ai ở nhà cả.... Chuyện này làm nó lo lắng chạy khắp chỗ bạn của hắn tìm cx k tìm đc.

Hôm nay là ngày thứ 2, nó lại bỏ tiết ra sau trường ngồi, bây giờ k có hắn ngồi 1 mk nó buồn lắm.  Nhưng suốt 1 tuần qua lúc nó buồn thì anh đều ở bên cạnh an ủi nó.

Dần dần thành ra thân thiết hơn, ảnh đã chiếm đc 1 phần lòng tin của nó rồi. Giờ cứ suy nghĩ j buồn về hắn nó đều kể cho anh nghe.

_Em lại ngồi đây sao, anh ngồi chung nha.

_Vâng

_Hôm nay em buồn chuyện j vậy, có thể tâm sự cho anh nghe đc k?

_À thì cx k có j ngoài chuyện của Hàn Thiên cả... K hiểu sao dạo này k thấy đâu, em tìm hoài mà không đc.

_Àk hôm trước anh có đi vào 1 quán bar có chút việc xíu, thì vô tình anh thấy Thiên ở trỏng....

_Dương Hàn Thiên??

_Ừ. Anh thấy Thiên ngồi trong đó uống rượu, ngồi cạnh còn là rất nhiều cô gái ăn mặc chẳng kín đáo là mấy.....

Nó im lặng chẳng biết nên làm j và nên nói j nữa....

_Anh có chụp ảnh lại đây, chỉ là cho chắc chắn thôi tại anh nghĩ chắc Thiên k làm vậy đâu....

Anh đưa chiếc điện thoại ra cho nó, nhìn tấm hình nó nhận ra ngay đó là hắn, hắn ngồi mặt lạnh lùng, người toát ra vẻ uy quyền. Như thể hắn đang làm chuyện j quan trọng vậy.... Còn xung quanh toàn những cô gái mặc váy cực ngắn, hở ₫ủ chỗ...

Xem xong nó mỉm cười nhẹ nói vs anh

_Em lên lớp trước đây tạm biệt anh. Cảm ơn anh.

_Ừ em k sao chứ.?

Anh thấy nó như vậy thì nở 1 nụ cười và nói
_Hừm.... Em sẽ phải yêu tôi thôi, vì em sẽ mãi là của riêng tôi.

Nó cứ thế cắm đầu mà chạy lên lớp, bây giờ lòng nó đau lắm rồi.  Phải mau về nhà thôi, k nó sẽ khóc ở đó mất, nó chạy chạy thật nhanh mặc kệ đằng sau ai có gọi nó.

Vội vàng lên lớp lấy cặp rồi về nhà. Cô giúp việc thấy về sớm thì hỏi

_Sao hôm nay cháu về sớm vậy? Hay mệt để cô lấy j cho cháu uống nha.

_Dạ cháu k sao đâu, cô cứ làm việc tiếp đi ạ.

Nó chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa.

Nó khóc, chùm chăn kín mít nó khóc trong sự tĩnh lặng này, thật là yên tĩnh. Tiếng nấc dần giảm đi, rồi nó đi vào giấc ngủ.

Trong mơ nó gặp hắn, nó mắng hắn sao lại làm những chuyện như thế. Còn hắn thì bình thản, vẫn là gương mặt lạnh lùng k cảm xúc đó... Hắn k nói j đưa tay ra ý muốn nó nắm lấy tay hắn.

Nhưng vừa mới giơ lên thì hắn tự nhiên đi rất xa, nó cố gắng đuổi theo nhưng tới.... Nó cảm thấy mk bị bỏ rơi, tự nhiên bật khóc....

Nó giật mk tỉnh dậy, cầm điện thoại lên thì thấy đã 7h tối rồi, chắc do khóc nhiều nên mệt nó ngủ suốt từ sáng.

Giờ mới để ý có 4 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn. 1 tin nhắn của anh kèm theo tấm ảnh lúc sáng : Em k sao chứ, hay anh đến thăm em nha.

1 tin của hắn :  Hôm nay mày bị sao thế vk, sao tao gọi mà k quay lại...

4 cuộc gọi thì 3cuoc của hắn 1 cuộc từ của anh.

Nó vứt điện thoại sang 1 bên k thèm trả lời ai cả. Cơm nó cx k ăn.

Lại chùm chăn nằm đó tự nhiên có cảm giác giường mk lún xuống.

Mở mắt ra thì thấy hắn ngồi cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro