Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Mày.... Mày làm j vậy?, sao vào đc? 😠

Nó bực mk hỏi hắn xong lại chùm chăn chờ hắn trả lời.

_Tao lấy chìa khóa mở rồi đi vào...

Nó im lặng

_Bệnh sao?

_Không.

Hắn đang định nói thêm j đó thì có người gọi, hắn ra ngoài nghe đc 1 lúc thì vào đặt tay lên đầu nó nói
_Tao đi trước nha... Mệt thì nghỉ đi...

Nó im lặng 1 lúc lâu, k thấy nó nói j nên hắn đứng lên đi mất...

Nó cảm nhận đc hắn  đi rất nhanh, nó nghĩ.... Mk thật là 1 con ngốc sao k thể nắm giữ lấy bàn tay đó, muốn nghe hắn giải thích tất cả... Nhưng... Nhưng sao trong lòng cảm thấy xót sa quá, lời ra đến miệng nhưng k thể nói ra nổi...

Hôm sau.

Reng reng reng
Điện thoại nó kêu, vừa mở mắt vươn tay lấy điện thoại nghĩ là hắn đã bình thường như trc và giờ gọi mk đi học..... Nhưng nụ cười đó k kéo dài đc lâu thì 2 hàng nước mắt đã rơi.. Vì trên màn hình hiện chữ A Phong.

Thất vọng, buồn,sầu.... Nó nghe máy

_Em dậy chưa, anh qua đón em đi học đây ở dưới nhà em này.

_Vâng em xuống liền ạ. 

Nó ủ rũ vào vệ sinh thay đồ rồi ra ngoài.
Anh nở nụ cười

_Mới sáng sớm đã ủ rũ thế kia k thích anh đi học cùng à.?

_Không phải vậy đâu.

Nó cười trừ để che đi, nỗi buồn trong lòng đc giấu kín.

Anh thấy nó buồn nên làm đủ trò cho nó cười

Anh làm vẻ mặt cún con dễ thưn để cho nó vui. Cái mặt cún con j mà nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế này.
Nó k chịu nổi mà bật cười thành tiếng rõ to. Anh hỏi

_Em cười j mà khủng vậy, mặt cún dễ thương thế nay cơ mà.

_Hahaa..... Haha... Mặt cún? Em thấy giống mặt khỉ ăn ớt thì có ý.

_A, em dám nói mặt dễ thương của anh là như mặt khỉ hử?  Anh sẽ cù léc cho em khỏi chê luôn này.

Vừa nói xong thì anh chạy lại chỗ nó. Làm nó sợ quá mà cũng phải chạy luôn. Anh đã làm cho nó cười rất nhiều.

Đến nửa đường thì k chạy nổi nên nó ngồi xuống ghế đá bên cạnh thở hổn hển k ra hơi. Anh theo sau cũng ngồi cạnh nó

_Mệt quá em chạy nhanh thiệt đó.

_Hiha.... Em mà lại.

Rồi anh xoa đầu nó nói.

_Đúng là baka quá trời.

_Baka? Ý anh nói em ngốc ý hử?

_Đúng rồi đó baka

_Thôi kệ anh, em k còn sức để rượt lại anh đâu.

_Hihi... Àk lên anh cõng nè... K sắp muộn học rồi.

Anh nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với nó.

_Em k sao rồi chúng ta đi thôi. Anh k phải cõng em đâu.

Nó từ chối anh. Nó biết nếu giờ để anh cõng thì nó sẽ nhớ hắn. Nhớ nhiều lắm. Lần nào đi dạo hắn cũng đều cõng nó.

Nó phũ quá, tim anh đập trật 1 nhịp rồi.  Người con gái này sao phũ với anh hoài vậy. Rốt cuộc cũng chỉ vì 1 thằng ranh con mà làm cho nó buồn. Anh quyết định sẽ k để yên đâu.

Tình cảm anh dành cho nó k có j sánh bằng. Anh coi nó là tất cả, là nguồn sống cuối cùng và duy nhất của anh. Tuy anh chưa tỏ tình vs nó nhưng lúc nào cx chăm sóc bên cạnh nó.

Còn nó luôn nhớ hắn. Nó k biết rằng mỗi lần nó vô tình nhắc đến hắn khi ở cạnh anh lại là mỗi lần nước mắt anh lại rơi thầm trong lòng. Đau thắt lại. Nhưng vẫn cố mỉm cười để an ủi nó.



________Còn tiếp____________&&&&


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro