Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây phút thiếu hắn làm nó lúc nào cũng buồn sầu. Trên gương mặt chỉ hiện lên nỗi lo lắng và chờ mong hắn quay về.

Đã qua 1 tháng rồi mà nó không thể gặp được hắn.

Hôm nay là sinh nhật nó. Ngày mà nó muốn có hắn ở bên cạnh. Ngồi trong căn phòng tối nó nhìn những bức ảnh của hắn và nó chụp chung. Nó không khóc, chỉ ngồi nhìn và khẽ cười không thành tiếng. Nhìn hắn cười trong hình thật ấm áp, nhưng giờ nó không thấy vậy.

Nó đứng lên, ra ngoài đi dạo để vơi đi nỗi buồn. Mọi người bận nên chỉ gọi điện nhắn tin chúc mừng sinh nhật nó. Nhưng nó chỉ cười qua loa, rồi chỉ chờ hắn gọi, nhưng sao không thấy.

Nó đi qua một căn nhà đang xây dựng dở nhưng đã bỏ hoang đc 1 năm nay. Thấy có tiếng của 1 nhóm người nên nó tò mò đi vào xem.

Bên trong có 1 đám đông mặc đồ màu đen, đeo kính đen. Có 1 tên đứng đầu không đeo kính, cầm 1 chiếc vali đang đứng chờ ai đó.

Nó nấp vào bức tường cạnh đó. Đc một lúc thì cũng có nhóm người mặc đồ màu xám đến, chúng hình như đang mua bán cái gì đó rất mờ ám.
Nhìn cũng không phải tốt lành gì khi giao hàng vào buổi tối thế này.

Đúng như nó nghĩ, khi bọn chúng mở vali ra thì bên trong có nhiều ma túy, và vali kia là rất nhiều tiền mặt.
Nó vội vàng lấy điện thoại ra quay lại. Khi đang định ra khỏi đó bỗng nó giẫm phải 1 cành cây. Bị tên đứng gần nhìn thấy nó đã bỏ chạy, cố chạy thật nhanh.

_Bọn mày đuổi theo con nhỏ đó, giết nó cho tao - Tên cầm đầu của bọn kia hét lên.

_ Vâng - bọn kia đồng thanh đáp rồi đuổi theo nó.

Nó sợ hãi chạy thật nhanh. Tim đập loạn xạ. Nó đang đứng không biết đường nào khi chỗ này quá tối, bọn chúng đã sắp đuổi kịp rồi. Bỗng nó bị bịt miệng, cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra đc. Cứ thế nó bị kéo vào hẻm tối.... Rồi tự nhiên mắt nhòe đi và mờ dần, nó kiệt sức mà ngất đi.

Khi nó tỉnh dậy thì thấy căn phòng lạ, nó nằm trên giường. Áo bị cởi 2 cúc ở trên, hở ra xương vai nó cùng làn da trắng mịn.... Có cảm giác bị ai đó đang nắm tay, nó sợ hãi không dám nhìn mà dơ chân lên mà đạp cái người kia buông tay ra. Nó trèo xuống chạy 1 mạch vào phòng tắm. Giờ nó mới để ý, trên người nó không còn là bộ đồ hôm qua nữa.

Mà thay vào là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của con trai và đồ bên trong chứ không còn là quần dài hôm qua nữa. Nó vừa tức vừa sợ, cứ ngồi thu lu trong đó khóc.

Hắn bị nó đá thì đã ngửa ra đằng sau, khi ôm trán ngồi lên thì đã thấy nó chạy vô nhà tắm.

_Này vk, là tao Thiên đây. Mau mở cửa đi mày sao vậy - hắn vừa gõ cửa vừa nói .

_...... Nó im lặng

_Này, mày có sao không mau mở cửa ra đi....

_..... Nó vẫn 1 mực im lặng không trả lời. Nhưng hình như nó khóc, có tiếc nấc nhẹ bên trong.

_Không mở là tao phá cửa nhá...
Hắn lo lắng nói

_Chờ lát tao ra.
Nó vội lau đi nước mắt, rửa mặt cố gắng bình tĩnh rồi mở cửa đi ra.

_Có sao không thế.
Hắn nắm tay nó hỏi.

_Đây là đâu? Mà sao mày lại ở đây?
Nó hỏi lại hắn.

_Đây là nhà tao mà, tao không ở đây thì ở đâu- Hắn trả lời nó

_Ờ.

Đây là lần đầu tiên nó vào nhà hắn, quen nhau mấy năm nay nhưng chưa bao giờ vào nhà hắn cả. Nó nhìn xung quanh 1 vòng rồi hỏi hắn

_Đây là phòng mày à?  Tao đi xung quanh xem chút nhá?

_Ừ. Coi như là nhà của mày cũng được, tự nhiên đi.
Hắn mỉm cười nói.

Nó hơi sững người khi nghe hắn nói như vậy, mặt cũng hơi hồng hồng. Mà cũng lâu rồi không đc thấy hắn cười.

Tâm trạng nó tốt lên. Đứng lên đi xung quanh coi, thực sự phòng hắn rất rộng, rộng hơn cả phòng nó nữa. Nhưng lại gọn gàng, nhìn qua mà không biết chắc tưởng phòng con gái mất.

Nó quay ra thì hắn đứg ngay đằng sau nó lúc nào rồi. Hắn  nói

_Nhắm mắt lại đi.

_Làm gì?
Nó khẽ nhíu mày hỏi nhưng vẫn làm theo.

_Rồi sẽ biết mà.

____&&&Còn tiếp___&&&_______







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro