Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi
Hắn cố mở cửa phòng...
~~~~~~Rầm~~~~~~~

Không thể trụ ₫c nữa, không còn chút sức lực nào để đi nên hắn đã ngã ngay trước cửa phòng

Quần áo sộc sêch, nhăn nhúm đã dính toàn bùn đất, nằm dưới sàn lạnh ngắt hắn chợt nhớ nó, muốn ôm nó ngay bây giờ..... Hắn đau về cơ thể nhưng chỉ cần nó ở cạnh thì có chết hắn cũng hạnh phúc...

Hắn sờ tay lên chán, mùi máu tanh chảy xuống miệng..... Và hắn bất tỉnh ở đó luôn...

Không biết là ảo giác hay thật nữa. Trước khi bất tỉnh hắn thấy nó chạy đến ngồi cạnh mk nước mắt giàn dụa
Thật muốn ôm người con gái nhỏ bé này vào lòng....

"Nước"
Nó thấy hắn nói vậy liền chạy đi lấy nước, mặt nó phờ phạc mắt thì sưng như hột đào vì khóc

Lo lắng đến K ngủ đc.  Đưa hắn cốc nước mà nó lại khóc....

Hắn mở mắt nhìn trần nhà trắng bóc,mùi thuốc tẩy thật khó chịu quá khẽ cau mày. Nó nức nở hỏi hắn :
"Mày bị sao vậy ck.... Làm tao lo quá.... Mày đã ngủ suốt 2ngày rồi"

Hắn nhìn nó mà thấy tim mk nhói đau.... Thật là:
" Đồ ngốc, chẳng phải tao vẫn sống sao mày khóc nhiều làm gì K biết để mắt xưng hết rồi kìa"
Nói xong hắn kéo nó vào lòng hôn nhẹ lên trán nó.....

Nó bực đánh hắn 1 cái:
" Tại mày ý ck... "

Uida~~~đau

Nó cuống quý cầm tay hắn lo lắng hỏi :
" xin lỗi, mày đau chỗ nào vậy ck.... Đem tao xoa ha.. "

Nhìn mắt nó lo lắng cuống quýt mắc cười quá... Hắn nhìn nó chỉ chỉ ngón tay vào ngực mk
" Ở đây nè vk, mày khóc tao đau lắm ₫ó nha. Nín ₫i àk"

Nó đỏ ôm mặt đỏ bừng.
Quay ra nhéo hắn hỏi
"Àk mà còn nữa mày đánh nhau hả ck? Sao thành ra như vậy hử? "

     Hắn khẽ nhắm mắt lại:
" Tao mệt rồi ngủ đây"

Nó thở dài định đứng lên thì bị hắn kéo ngược trở lại nằm gọn trong lòng hắn ra lệnh:
" Nằm im đi tao hôn mày giờ ák vk"

Nó bực tức K làm gì ₫c đành nằm im.  Mà rõ là đang trong bệnh viện mà ôm ôm ấp ấp kiểu này ngại chết bà luôn... Nhưng mà lỡ rùiii kệ đi ahihi

Nhìn nó ngủ lúc nào không hay, hắn khẽ vén tóc mai rối ra sau tai nó...

  Gương mặt nhỏ bé này thật đáng yêu sao mk có thể lỡ rời xa chứ nhưng... Phải làm gì đây mk cũg không thể mất Hàn Tử - Hắn đã suy nghĩ

.....
Chọn con tim hay là nghe lí trí
Chọn yêu em hay là phút giây gần em
(Nổi hứng nên ghi ạ hihi)
......


Rốt cuộc giờ hắn phải làm sao đây
Giữa Hàn Tử và nó hắn nên chọn ai.
Nếu mất 2 người đó hắn cũng không thiết sống nữa

Màn đêm đã buông xuống, những ngôi sao trên trời sáng lấp lánh.  Hắn nhẹ nhàng ra ban công hít thở, trầm tư suy nghĩ nhiều chuyện.....

   Bỗng có 1 vòng tay ôm hắn từ phía sau, thì ra là nó. Hắn hỏi:
"Sao không ngủ tiếp"

Nó càng ôm chặn hơn:
"Thiếu ai kia tự nhiên tỉnh dậy"

Hắn vẫn im lặng, xoay người lại hắn ôm nó vào lòng.  Nó hỏi:
" Nếu 1 ngày tao bị lạc ở đâu đó mày sẽ luôn tìm được tao đúng không ck"

Hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán nó :
"Ừ tao sẽ luôn tìm ₫c mày mà vk ngốc"

_"Hứa đi"

_" Ừ hứa mà"

_"Mày không bỏ rơi tao chứ ck? "

Hắn ngưng lại 1 lúc rồi trả lời rất nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe:

_" Ừ không bỏ "

_"Hứa rồi nha ck"

________còn tiếp________

Mina đọc vui vẻ nha
Hay hoặc dở thì cũng cmt cho Jin ý kiến nhé.
Chương sau sẽ là ngoại truyện, sẽ nói đến việc tại sao Dương Hàn Thiên lại bị như vậy
❤☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro