Chương 8:ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đã công bố xong việc thay đổi người đứng đầu của bang AK.

Hắn thấy khó chịu khi cứ đứng ở bang như này, vốn dĩ K ưa chỗ quá đông người và trật trội như vậy....
 
Muốn ra khỏi đây thì bị người ta trút rượu. Mà người đó lại là anh- Lương Hoài Phong... Anh khẽ cầm ly rượu mời hắn và tự giới thiệu:
_Xin chào, tôi là Lương Hoài Phong đang là bang chủ bang Krô... Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

Hắn nở nụ cười lạnh lùng vốn có nói
_Mong là vậy

Hắn đưa ly rượu lên uống hết rồi bỏ đi. Anh nhìn hắn cười khinh bỉ
-một thằng nhóc con như mày sẽ bị tao tẩy chay khỏi thế giới mafia sớm thôi- bọn mày xử lý nó cho tao

Bọn đàn em của anh cứ thế đi theo hắn đến 1 nơi vắng người, chặn đường vì chúng nó bịt mặt nên hắn không thể nhận ra ở bang nào.

Hắn có thể thừa sức đánh lại bọn này nhưng có 1 tên đã đánh lén hắn bằng gậy ở đằng sau. Vì bị đánh chúng đầu nên hắn bị choáng mà ngã xuống bọn kia thấy thế thì xông vào đánh hắn tới tấp...

Thấy hắn nằm im nên chúng tưởng hắn đã ngất nên bỏ đi, 1 tên trước khi đi hắn để lại 1 câu:
_ Lần này chỉ là cảnh báo mày, mau rời khỏi mafia đi. K thì mày sẽ lãnh hậu quả.

Chờ bọn nó đi hết thì hắn cố gượng dậy  đứng lên, cố gắng lắm hắn mới đi đc 1 đoạn đã ngã. Vết thương đã nặng giờ lại càng nặng hơn, máu trên đầu hắn đang chảy xuống. Quần áo đã sớm dính máu ướt nhẹp, hắn phải ráng lắm mới về đc đến nhà.

Vừa vào thì điện thoại hắn kêu...
Hắn nhấc máy. Đầu dây bên kia lên tiếng:
_ Dương Hàn Thiên mày còn sống??

_Ngươi là ai? . Hắn đau đớn hỏi

_Ồ... Mày cũng giỏi hơn tao nghĩ rồi. Giờ không huyên thuyên nữa và nghe rõ những lời tao sắp nói đây.

_Ngươi có giỏi thì ra mặt nói thẳng với ta k cần phải chui rúc như thế
Hắn nói bằng giọng lạnh lùng, vừa khinh bỉ vừa thách thức.

_Hahaha... Tao k ngu đâu.  Tao cho mày 2 lựa chọn, một là a trai mày và bang AK.  Hai là.... Con nhỏ bạn gái mày.... Vương Kiều Băng.  Nếu mày biết điều thì rời khỏi mafia đi, nếu k 1 trong 2 đứa đó sẽ phải chết. Tao sẽ chờ câu trả lời của mày.... Bất cứ lúc nào. Tạm biệt

_Chờ đã... Mày là ai mau nói đi....

Nói xong thì đầu dây bên  đã cúp máy. Giờ hắn chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài làm tim hắn nhói lại.

Nó ở nhà k biết tại sao lòng cứ nôn nao lo lắng k thôi. Thấp thỏm ở nhà chờ hắn gọi lại, mà sao lâu quá. 
K chờ nổi nữa nó chạy đến nhà hắn, vừa tới cổng đã thấy cửa mở. Vào trong thì hắn nằm dưới đất, người đầy máu và vết thương khắp cơ thể. Hốt hoảng quá nên nó bật khóc, lại gần ôm hắn vào lòng

_Mày bị sao vậy ck... Sao thành ra như vậy...

Hắn đưa tay lên giữa không trung muốn lau đi giọt nước mắt trên má nó thì k chịu đc nữa mà ngất đi.

Lúc đó nó mới nhớ ra, gọi xe đưa hắn đi cấp cứu gấp.

Cấp cứu xong thì hắn cứ hôn mê mãi, còn nó thì lo lắng đến nghỉ học, cứ suốt 2 ngày chỉ quanh quẩn từ nhà ra viện chăm sóc hắn.



_Ngoại truyện dừng ở đây thôi tại mk k biết ghi j thêm_

Xin lỗi m.n nha từ bữa nay mk cố gắng chăm ra chút xíu nghĩ đc xương truyện dài mà lười ghi hihi

Cảm ơn m.n đã đọc ạ 😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro