Bác sĩ Kim phải đội nón tai thỏ để đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung có profile rất đáng để ngưỡng mộ. Bác sĩ khoa ngoại, 29 tuổi, nhà giàu, đẹp mã.

Hình tượng của hắn ở bệnh viện giống như nam thần chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

Hôm nay, hắn đến thăm gia đình của người yêu.

Và có một số rắc rối nhỏ (theo Jungkook thì là nhỏ, với hắn thì tôi không biết).

_ _ _

"Vâng.. Dạ..." Kim Taehyung ngồi trên bộ ghế chạm khắc của bác trai, bị các chú bác họ hàng cưỡng ép uống rượu, ít nhiều đã trên 10 chén rồi. Tửu lượng hắn không ổn lắm, chắc một chút nữa phải lên phòng cũ của Jungkook ngủ lại một hôm.

Jeon Jungkook đang nói chuyện điện thoại cảm thấy lo lắng, nhỡ một chút nữa mà nôn thì sẽ mệt. Ngày mai lại có ca phẫu thuật...

"Ba, chú, bác. Mọi người thả anh ấy ra đi, ngày mai Taehyung có ca phẫu thuật đấy ạ." Cậu bước đến gần bàn của hội người đang nhậu, khều khều vai gọi hắn, không biết hắn có còn tỉnh táo hay không mà khi được gọi thì ngẩng đầu không đáp. Chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Mặt mày đỏ lựng thế này, say mất rồi.

"Con rể có ca phẫu thuật vào ngày mai à? Vậy thôi, con đỡ con rể của ba lên phòng nghỉ lại một hôm đi, giờ này chạy xe nguy hiểm lắm."

Ba Jeon cũng chẳng khá khẩm, may thay vẫn còn khả năng nghe hiểu, liền phẩy tay bảo cậu dìu hắn lên lầu.

Taehyung nằm trên chiếc giường êm ái, có vẻ là rất buồn ngủ nên mi mắt hắn không thể nâng lên, chỉ có thể nhắm hờ mắt để nhìn Jungkook đang ngồi ở cuối giường cũng đang nhìn hắn.

"Em."

"Hửm?"

"Ôm ôm."

"Rồi rồi ôm thì ôm."

Cậu ngã người, dựa đầu vào vai hắn, xoa xoa lưng giúp Taehyung không có cảm giác buồn nôn. Cả hai lim dim định ngủ, thì Jungkook nhớ ra cậu chưa khóa cửa phòng.

"Anh hai!"

Em gái 5 tuổi của Jungkook chạy vào, cả đứa em út cũng đang cầm nón tai thỏ chạy theo.

"A.. Anh hai định đi ngủ ạ?"

"Ừm... Jungyong muốn nhờ anh chuyện gì nào?"

"Em muốn rủ anh và anh đẹp trai cùng em đi thả diều, ý em là ngày mai."

"Anh đẹp trai ngày mai bận mất rồi, hẹn em lần sau nhé?"

Jungyong tựa hồ rất thất vọng, Jungkook đột nhiên cảm thấy có lỗi, bèn nói.

"Ừm.. Hay là em tặng cái gì đó cho anh đẹp trai đi, để khi nào anh đẹp trai rảnh rồi sẽ nhìn thấy quà của em, lại về nhà chơi với em."

Jungyong ngay lập tức vui vẻ trở lại, cô bé xoay quanh nhìn xem có món đồ chơi nào của mình bỏ quên ở đây không, lúc nhìn thấy nón tai thỏ của mình trên tay em trai, cô bé liền chộp đưa cho Jungkook.

Mà không để ý rằng trên tay em trai là chai keo dán 502.

Jungkook buồn ngủ, liền ụp nhanh lên đầu Taehyung, sau đó dịu giọng.

"Xong rồi, bây giờ bọn anh buồn ngủ quá. Jungyong ra ngoài cho bọn anh ngủ nhé?"

"Dạ."

Âm thanh trả lời khe khẽ vang lên, sau đó là âm thanh đóng cửa phòng. Jungkook ôm hắn, ngủ một lúc lâu.

06:12

"Jungkook..."

"Ừm..."

"Anh ngứa, không tháo nón ra được."

Cậu cố ngẩng đầu nhìn hắn, thế nhưng mắt vẫn không mở ra được. Jungkook với tay, định tháo nón xuống giúp hắn, nhưng vừa kéo được một khoảng nhỏ Taehyung liền kêu lên.

"A đau đau."

"Sao vậy? Không lẽ tóc bị rối rồi vướng vào à?"

"Anh không biết."

Jungkook tỉnh ngủ rồi.

"Từ từ đã, cái gì đây? Keo à?"

"Hả?"

Cậu giở một phần nhỏ tóc hắn ra, phát hiện thứ màu trắng trắng kia là keo dán đã khô, đó là lý do Taehyung muốn tháo nón mà không thể được.

Cậu ngớ người, nhớ lại hôm qua, hình như trên tay Junghyuk là chai keo 502.

"Taehyung."

"Hửm?"

"Anh... Một ngày, chỉ hôm nay thôi, chịu khó đội nón tai thỏ tới bệnh viện được không?"

"...?"

_ _ _

Bệnh viện Songcheol - Phòng họp.

"Trời đất mẹ ơi, Kim Taehyung hóa ra cũng có ngày này... Há há há."

Bác sĩ Choi Yeonjun của khoa thần kinh ôm bụng, vừa cười vừa đi lùi, ngã người ra ghế xoay. Kim Taehyung ngược lại rất không vui, ngồi trên ghế đối diện nhăn nhăn mặt.

"Phụt..."

Bác sĩ Park Jimin của khoa tâm lý đã cố nhịn, nhưng cứ nhìn gương mặt nhăn nhó mà đầu lại đội tai thỏ kia là buồn cười không nhịn nổi nữa, lỡ miệng một tiếng rồi giả vờ ho bỏ ra ngoài.

Trưởng khoa xương khớp họ Kim chỉ im lặng nhìn đám người trẻ bọn họ cười cợt bác sĩ Kim, ông đã suy nghĩ khá lâu vẫn không biết nên gọi bác sĩ khoa nào đến giải cứu hắn.

"Làm việc ở bệnh viện này hai mươi lăm năm rồi tôi mới gặp trường hợp thế này."

"Trưởng khoa..." Taehyung rầu rĩ.

Lúc này, bác sĩ Han Ha Eun khoa da liễu bước tới.

"Đại ca, trường hợp như thế này có lẽ phải gội đầu bằng nước ấm hoặc là nóng, để keo rã ra từ từ rồi mới tháo nón ra được." Cô nói với Taehyung.

"Phiền phức quá vậy, có cách nào nhanh hơn không?"

Bác sĩ Han Ha Eun nghe vậy, liền đặt tờ giấy thứ nhất xuống bàn, cầm lên tờ giấy thứ hai. Taehyung mong chờ.

"Cạo đầu." Ha Eun rất bình tĩnh trả lời.

"Phương án 1 đi." Hắn liền ôm trán, chọn ngay phương án an toàn.

Lúc hắn định đến khoa da liễu thì một bác sĩ nội trú chạy vào, thở hồng hộc rồi nhìn bọn họ.

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân có ca phẫu thuật vào chiều nay đột nhiên ngưng tim, có lẽ phải phẫu thuật sớm hơn dự kiến ạ."

"Hắc hắc hắc, với cái đầu này hả? Má ơi, cười chết tôi há há há."

Choi Yeonjun tưởng chừng đã ngất xỉu trong trận cười chợt bật dậy.

_ _ _

Phòng phẫu thuật.

Bác sĩ phụ Kim Seokjin nhìn bác sĩ Kim đội tai thỏ đang rửa tay, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"B..bác sĩ Kim..."

Taehyung cũng lười giải thích, nhưng vì hình tượng mới miễn cưỡng mở miệng.

"Hôm qua em đến nhà Jungkook, em trai em ấy bôi keo vào nón, Jungkook không biết nên đội cho em."

"..."

Các y tá phụ trách len lén cười.

Tối hôm đó, nhóm chat chung của các cô y tá trong bệnh viện diễn ra sôi nổi hơn hẳn mọi khi. Chủ đề chính ư? Đương nhiên là bác sĩ đội nón tai thỏ rồi...

_ _ _

Cre ý tưởng là một đoạn trích của bộ phim nào đó hdes không nhớ tên khi lướt tik tok 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro