1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Điền Chính Quốc một chàng thiếu niên mang vẻ ngoài thuần khiết, đôi mắt long lanh như những gợn sóng, môi nhỏ chúm chím cười nói.

  .Vào một ngày nắng hạ cậu đã gặp một người, một người khiến cậu đau khổ, dằn vặt bản thân suối mấy năm trời mới quên được vậy mà trớ trêu thay ông trời chắc lại muốn cậu đau khổ nữa mà.

  .Năm đó Điền Chính Quốc đã từng yêu Kim Thái Hanh nhiều nhường nào thì hắn là người biết rõ nhất, nhưng vẫn phớ lờ cậu, bạo lực cậu khi tức giận và không cho cậu được nói cho ai biết nếu không sẽ bỏ cậu mà đi với những cô gái bên ngoài.

  "Kim Thái Hanh"

Trong bất giác cậu thốt ra tên hắn, hắn quay đầu lại nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Cậu hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ không nhúc nhích được. Cậu sợ rồi thực sự rất sợ, sợ hắn sẽ làm trái tim cậu đau, sợ hắn sẽ làm đau thể xác mình một lần nữa, cậu sợ lắm tim cậu đau như thắt lại.

  "Điền Chính Quốc, là em sao"

  .cậu khẽ gật đầu, vì cậu biết giờ có chạy cũng không kịp, nhưng cậu thấy hắn nhẹ nhàng, ôn nhu lắm khác hẳn dáng vẻ trước đây.

  "Quốc, em về với tôi đi, tôi nhớ em lắm, về nhà của chúng ta được không em"

  "Anh lại không có ai để trút giận hay sao"

  .cậu nói với khuôn mặt vô hồn, Thái Hanh nghe xong thì đơ người ra. thì ra bao lâu này cậu vẫn nghĩ hắn tìm cậu chỉ vì lý do đấy.

"Không em ơi, lúc đó là tôi chưa biết suy nghĩ làm đau em, em ơi về với tôi nhé, tôi thương em lắm em ơi"

  .Thái Hanh vừa nói vừa khóc như đứa trẻ bị cướp kẹo trên tay, thời gian qua không có cậu hắn đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Cậu cũng muốn đi cùng hắn về lắm chứ, nhưng cậu lại sợ, mặc dù cậu đã tin hắn thay đổi rồi nhưng có một cái gì đó trong lòng khiến cậu sợ.

"Không, tôi không đi"

  "Anh xin em đấy, về với anh đi, hay em còn muốn chơi, được được em chơi vui rồi về với anh nhé, anh sẽ đợi em"

  .nói rồi cậu quay lưng bỏ đi nhưng chỉ có cậu đi còn hắn vẫn âm thầm nhìn theo cậu.

  " Chơi rồi về với anh nhé.."

  .mới đó mà cậu đã đi được năm năm, hắn thì vẫn tin cậu sẽ quay về với hắn, dù mẹ có thúc giục hắn lấy vợ sinh con thì hắn vẫn một mực từ chối vì lý do" Quốc đi rồi sẽ về với con".

  .hôm nay là một ngày nắng hạ, cậu và hắn lại vô tình gặp nhau khi cả hai đang tản bộ dưới công viên. Nhưng khác lần này cậu đi với gia đình, hắn bắt gặp cậu thì vội chạy lại, cậu thấy hắn thì cũng không mấy bất ngờ lắm.

  "Quốc em đây rồi, em chơi vui rồi đúng không, được chúng ta cùng về nhà thôi"

  " Không, anh không thấy gì sao tôi đã yên bề gia thất rồi, anh cũng nên kiếm cho mình một người vợ thật tốt đi, Thái Hanh"

  .hắn sững người ra một lúc thì thấy một cô gái và một bé trai nép sau lưng cậu, hắn chết tâm thực rồi.

  "Từ nay chúng ta không còn liên quan nữa, mong anh tránh đường"

  .Thai Hanh hắn đành tránh đường cho cậu đi vì không còn cách cứu vãn cuộc tình trớ trêu này nữa, hắn đành nhìn cậu tay trong tay với người khác.

  .Câu chuyện lập lại sau ngày Điền Chính Quốc mất.

  .tin này cũng rất nhanh truyền vào tai hắn, như sét đánh ngang tai hắn không tin đây là sự thật cho Đến khi đám tang của cậu diễn ra,hắn không khóc, bây giờ tim hắn đau đến khóc không được nữa rồi. Sau lễ người thân Điền Chính Quốc đưa cho hắn một lá thư đã cũ.

  'gửi anh Kim Thái Hanh, em xin lỗi vì đã lừa anh trong thời gian qua việc em có vợ và con là giả cũng chỉ để anh yên bề gia thất để em an tâm trước lúc chết, chuyện em có bệnh xin anh đừng nói với ai. Em rất vui khi anh đã thay đổi. bệnh tim của anh đã hết, hôm gặp anh em vừa khám ra thì bác sĩ bảo em...ung thư giai đoạn cuối. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em yêu anh nhiều lắm, anh mau kiếm người thay em chăm sóc anh đi,em đi rồi không ai chăm sóc anh đâu, chắc khi anh đọc lá thư này thì em đã không còn trên cỗi đời này rồi nhỉ. Em yêu anh lắm Kim Thái Hanh'

  .đọc xong bức thư hắn bật khóc tức tưởi, hắn không thể sống thiếu em được. Điền Chính Quốc là nềm hy vọng sống duy nhất và cuối cùng của hắn.

  " Em đi rồi tôi biết sống làm sao đây hả em ơi.."

  .suốt mấy năm trời hắn tự dằn vặt bản thân tại hắn mà cậu mới chết, nhốt mình trong phòng cách biệt với thế giới bên ngoài ít khi ra ngoài xã hội như trước đây.

 
  . hắn đã thay đổi rất nhiều nhưng giờ đây hắn có hối hận cũng muộn màng trong những năm qua với mong muốn được gặp lại em thêm một lần nữa hắn  đau khổ rất nhiều hắn không tin là em có thể bỏ hắn đi như vậy hắn yêu em nhiều lắm.

  "Điền Chính Quốc em có nhớ tôi không, hay để tôi đi với em nhé, em ơi.."

  .sáng hôm sau như thường lệ bác kim, mẹ của hắn mang đồ ăn lên nhưng gõ cửa lại không một lời hồi đáp. Thấy bất an bà liền kêu người phá cửa đập vào mắt bà hắn đã treo cổ tự vẫn. Kim Thái Hanh đã tự treo mình lên sợi dây với mong muốn gặp em một lần nữa, tay hắn nắm chặt lá thư em viết riêng cho hắn.

                                                               A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook