2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  .Kim Taehyung, Jeon Jungkook, em và hắn đã quen nhau sáu năm từ lúc cả hai còn chân ướt chân ráo bước vào đại học, trong suốt hai năm đại học em và hắn vô tình chạm mặt nhau trong một bữa tiệc cuối năm hắn bị rung động bởi vẻ ngoài thuần khiết của em, cả hai bắt đầu tìm hiểu từ từ cũng thành một đôi.

.Hiện tại cả hai đã kết hôn và sống cùng nhau, bố mẹ hắn quý em lắm từ lúc mới quen bố mẹ Kim đã ngầm xác định em là con dâu nhà hắn rồi.

  "Taehyung à...hôm nay anh có về nhà không"

  .Đáp lại cậu cũng chỉ có cái liếc mắt lạnh lẽo của hắn, người ngoài nhìn vào thì thấy gia đình cậu và hắn rất hạnh phúc nhưng đó cũng chỉ là vở kịch của hắn tự biên tự diễn thôi, từ lúc kết hôn được một năm hắn lại như biến thành một con người khác, chẳng còn ngọt ngào, dịu dàng với cậu nữa cậu chỉ cảm nhận được sự khinh bỉ, coi thường từ hắn.

  "Jeon Jungkook tại sao cậu lại phản bội tôi, tôi đã làm gì khiến cậu phải làm như vậy với tôi"

  .Hắn nhìn cậu chăm chăm chờ câu trả lời, bên này cậu đang không hiểu hắn nói gì cậu phản bội hắn? Bao năm qua số lần cậu ra ngoài rất ít có thể là không ra vì hắn cấm cậu không được ra ngoài, hỏi lý do thì hắn không trả lời, có lần cậu liều mình trốn đi vì mẹ cậu bệnh nặng không ai chăm sóc, hắn nghe tin liền chạy đôn chạy đáo kiếm cậu về chỉ vừa đặt chân vào nhà hắn đã cho người nhốt cậu vào hầm.

  "Taehyung...anh nói gì vậy, em không có phản bộ anh, tại sao anh lại nói như thế?"

  "Ý cậu là cậu nói tôi ngu ngốc chỉ nghe lời một mình cậu thôi đúng không...ha, được"

  .Dứt lời hắn liền đưa cho cậu video một người đàn ông khác bế cậu trên tay xưng hô thân mật với cậu.

  "Cái này..."

  .Cậu thầm nhớ lại lúc này là lúc cậu và đám bạn của cậu rủ nhau đi chơi trên phố, cuối buổi cả đám có hăng quá nên đã kéo nhau vào một quén bar nọ, cậu ngồi chơi một lúc thì thấy đầu hơi choáng rồi dần ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy hắn bế cậu vào nhà nên không nghĩ gì nhiều. Nhưng cậu không ngờ đám bạn của cậu có giỡn hơi quá nên đã hiểu lầm với lại lúc đó cậu đã ngủ được mất giấc nên có biết gì đâu.

  "Không Taehyung cái này..anh hiểu lầm rồi lúc đó tụi em chỉ--"

  "Cậu còn muốn nói hì hả, Jeon Jungkook tôi tin tưởng cậu cho cậu thời gian làm rõ mọi việc vậy mà cậu cứ im lặng đến nay cậu xem tôi là trò đùa cho cậu và đám bạn cậu sao-HẢ"

  .hắn quay gót bỏ đi để lại cậu bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn, đã mấy tuần liên tiếp Kim Taehyung đã không bước chân về nhà dù chỉ một buổi, hắn dùng công việc để quên đi cậu quên đi nỗi đau mà hắn đã đè nén mấy lâu nay, hắn thương cậu lắm chứ nhưng vì có video và nghe đám bạn của cậu nói lại càng tin thêm vào suy nghĩ của bản thân mà không nghe cậu giải thích một lời.

  .về phía cậu, cậu tự nhốt mình trong phòng, cậu nhớ hắn lắm chứ hối hận vì đã nghe theo đám bạn để giờ bị hắn hiểu lầm tai hại.

  .sáng hôm sau thật bất ngờ hắn lại trở về nhà, chỉ vừa vào tới cửa cậu đã vội đưa cho hắn một tờ giấy.

  "Ly hôn đi, Kim Taehyung"

  "Jeon Jungkook, cậu nôn đi với hắn ta lắm rồi sao, được chúng ta ly hôn đi"

  .cứ thế cả hai ra toà với ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, ngày anh đặt bút ký vào giấy ly hôn tim cậu đau thắt lại, hắn cũng đâu khác cậu mấy, hắn cứ tin rằng cậu đã ngoại tình trước cho đến khi gặp một người bạn cũ của cậu hắn mới biết sự thật.

  .vào ngày nắng hạ của hai năm sau hắn và cậu vô tình gặp nhau trên đường, thấy cậu thì hớt ha hớt hải chạy lại ôm chặt lấy cậu.

  "Jungkook em đây rồi"

  "Taehyung.."

  "Jungkook hay là..chúng ta quay về như cũ nhé, em ơi"

  "Năm đó là do tôi hiểu lầm em, xin lỗi em nhiều lắm về bên tôi nhé, em"

  "Được em tin anh mà..."

  .trở về căn nhà cũ cậu cảm thấy lạ và xa cách vô cùng, sau đó là những tháng ngày bình yên của hắn và cậu.

  "Jungkookie à, tôi có mua sữa chuối cho em này"

  "Đâu em bảo anh mua mì cay cho em cơ mà..."

  "Không được, trong thời gian này em không được ăn đồ cay nóng đâu"

  "Hết yêu người ta thì nói đi...xí'

  .Cậu xụ mặt làm nũng với hắn, hắn cũng chỉ biết cười trừ với tình huống khó đỡ này, cứ tưởng cậu và hắn cứ mãi hạnh phúc như thế mãi nhưng ông trờ lại không.

  .Vào một chiều ấy em vô tình biết trong người mình có bệnh bác sĩ đã bảo cậu nên chuẩn bị tinh thần trước tình huống xấu nhất là sẽ mất mạng, cậu không dám nói cho hắn nghe vì sợ hắn lo mà bỏ bê công việc của mình, theo lời bác sĩ nói cậu chỉ còn hai tuần để sống.

  .Cứ thế cậu giấu nhẹm đi chuyện cậu có bệnh, qua hai tuần hôm nay là ngày chủ nhật không mấy đẹp, mây đen cứ kéo tới, không biết sao hôm nay hắn lại về sớm hơn mọi lần, nhưng vào nhà lại không thấy cậu đâu.

  .Dù có gọi cái tên " Jungkookie " bao lần nữa cũng không có hồi đáp, từ bệnh viện gọi đến báo tin cho hắn, nghe xong hắn chết lặng, Jungkook đi rồi em bỏ hắn lại một mình mà đi rồi, hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện nhận xác cậu, đồng tử giãn ra hết cỡ, vị bác sĩ già nhìn rồi bảo hắn cậu ấy mất vì bệnh.

  .Câu chuyện lập lại sau ngày Jeon Jungkook mất.

  .Từ khi nghe tin cậu mất hắn như người mất hồn, bỏ bê công việc bộ dạng lê tha lết thết ru rú trong phòng. Kim Taehyung phát điên rồi, hắn tự trách cậu bệnh mà hắn không quan tâm, chăm sóc cậu.

    .Kim gia lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, hắn Kim Taehyung bây giờ đã phát điên sau cái chết của Jungkook hắn cứ đi lang thang trên phố mà vô hồn gọi tên cậu.

  "Jeon Jungkook"

                                           A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook