Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm. Để tao đếm lại nào.
2..3..4..40000 won. Woa, bitch, mày thực sự nộp đủ tháng này nè" Tên đòi nợ đập tập tiền xuống bàn với thái độ bất cần, ngắm nghía qua lại, rồi ngước lên với đôi mắt mở toang.

"Rồi sao? Sao đã quay lưng về nhanh vậy rồi?"
Cánh tay chìa ra miết dọc lấy đường may trên chiếc đầm của phía đối diện. Đôi chân người phụ nữ dần run rẩy. Tình cờ thay, điều đó không thoát nổi ánh mắt sắc bén của Jungjae. Hắn lại có đà giở tiếp trò lưu manh của mình. Trong khi đó, cậu bé bên cạnh cô nắm chặt lấy tay mẹ, đôi mắt khẩn cầu mong muốn rời khỏi đấy. Người phụ nữ cắn lấy đôi môi, nghẹn ngào cất tiếng:

"Làm ơn... Có con trai của tôi ở đây. Chúng tôi đã trả đúng hạn rồi. Xin ông đấy."

"Mày nghĩ có thằng con mày thì sẽ trốn được à? Vậy tiền tháng trước mày tính sao? CÒN GÌ ĐỂ BÙ VÀO ĐỐNG CHỒNG MÀY NỢ TAO? CÁI L*N MÀY LÀ THỨ RẺ RÚNG NHẤT TAO CHẤP NHẬN RỒI!"

Hắn như thét ra lửa, gào rú những từ cay nghiệt vào mặt người mẹ, hạ thấp cô như lũ mạt hạng đáy xã hội.

"Chồng tôi còn nợ gì chứ!? Chúng tôi đâu còn khoản gì phải trả đâu?"
Người phụ nữ hoảng loạn. Hốc mắt cô đỏ au, bàn tay siết lại thành quyền. Đứa con thấy mẹ run rẩy cũng run rẩy theo, sức kéo trên tay áo cũng dần mạnh thêm.

Tiềm thức cậu chỉ còn một điều. Họ cần thoát khỏi đây.

Trong khi mũi chân muốn hướng về phía cửa, ánh mắt cậu lại nhìn về phía ngược lại. Thứ khí tức đáng sợ của kẻ trước mặt như luồng gió đánh ngã cậu. Mồ hôi hai mẹ con túa ra.
"Nhìn mặt mày mà tao càng muốn cười. Dù làm công việc này nhưng tao cũng rủ lòng thương cho mày đấy, cưng à. Chồng cưng không nói gì về việc hắn vay tao một khoản lớn để đầu tư vào công ty à?"

Hắn cười khúc khích.

"À. Sao mà dám nói chứ, cái công ty đấy lừa hết tiền rồi còn đâu"

Cái gì cơ...

Người phụ nữ quỵ gối. Hắn càng cười. Đứa con gào khóc. Hắn cười lớn hơn. Mọi thứ như địa ngục vậy.

Jungjae như vua chúa, đắc thắng lôi người mẹ ra khỏi phòng. Đứa trẻ gào thét nhìn mẹ biến mất sau cánh cửa, vô vọng nằm dưới sàn rồi cũng bị mang đi bởi một kẻ khác.

Cậu bị vứt vào căn phòng tối om, nơi ánh sáng chỉ loé qua ống thông gió bé tẹo trên cao. Như thể một phòng giam vậy.

"Làm ơn!! MẸ CHÁU! THẢ TÔI RA!! MẸ TÔI!!"

Chẳng một ai hồi đáp.

Sự sợ hãi.

Tiếng chuột kêu.

Con gián bò.

Tiếng mọt kêu.

Đói.

Đứa trẻ gào khóc. Nó muốn về nhà. Nó muốn mẹ. Nhưng việc thoát khỏi cái phòng này nó còn không thể.

Lại thế rồi.

Đây là lần bao nhiêu? Ba hay bốn?

Đã bao nhiêu vết thuốc lá đốt chín da thịt mẹ?

Thời gian sẽ trôi. Luôn có một anh trai tới cho cậu cái bánh mỳ.

Đó là jungkook.

Vẫn là jungkook của 5 tháng sau, giữa trời đông giá rét,chiếc bánh mì nguội lạnh, chính tay cậu đi đào hố chôn cất cậu bé.

Người mẹ đã chết trên giường kẻ đòi nợ. Người bố chết trong rượu bia. Đứa con rồi cũng thế chết giữa đêm đông của hiện thực.

Thật đáng buồn.

Cậu đem chút thương cảm tới kẻ khốn khổ, nhưng cũng chẳng ngăn được thừa nhận mình không có tội.

Ai là kẻ đã lừa người bố, nhốt đứa trẻ đằng sau căn phòng, hay bỏ đói người mẹ như ý Jungjae?

Luôn là Jeon jungkook. Con chó nhỏ của Jungjae mà người đời hay đồn thổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro