Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy..Công việc thế nào rồi?"

Yoongi ngả lưng xuống sofa. Ngọn lửa nhá nhem như màu ánh chiều tà, nhuộm một màu cam ấm nóng cho cả quán phòng. Ngược lại với bầu không gian xung quanh, Yoongi bao lấy mình một màu xanh. Ánh mắt anh hướng về cửa sổ một hồi lâu, chìm đắm giữa đường phố hối hả bên ngoài, rồi trở về với người đối diện.

"Khá ổn. Bố mẹ không phàn nàn gì ạ. Họ cũng đồng ý để em thuê một căn hộ gần trường thay vì sống trong ký túc."

Chàng trai cười khúc khích. Cốc sữa vơi dần.. Yoongi sẽ lại trầm ngâm nhìn về cửa sổ, sau đó quay lại và hỏi một câu gì đó anh mới nghĩ ra được. Cuộc hội thoại nghe có vẻ thật tẻ nhạt và dông dài, nhưng cả hai đang rất tận hưởng nó. Yoongi nghĩ anh có thể nói chuyện tới ngày hôm sau vậy. Họ nói về cuộc sống, về kế hoạch cậu trai nghĩ tới trong tương lại, lớp saxophone,..., nhiều vô kể.

Mọi thứ thật tuyệt tới khi chiếc cửa quán reo tiếng chuông vang. Hàng khách lũ lượt đi vào, và anh phải nuối tiếc kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc này, cốc sữa cũng đã cạn. Họ trao nhau cái ôm dài nhất có thể, trước khi cậu trai thả ra và kéo chiếc vali đi ra phía cửa. Ánh mắt Yoongi rưng rưng.

"Taehyung!"

Taehyung quay lại nhìn

"Cứ gọi anh nếu cần giúp đỡ nhé!"

"Haha, em biết rồi hyung. Anh cũng giữ sức khỏe nha. Hẹn gặp lại."

Và thế, bóng lưng taehyung xa dần. Người em họ của anh vẫn thế, vẫn điềm nhiên như hồi xưa vậy. Đã bao lâu từ khi anh rời cậu bé đó lên đây mưu sinh rồi nhỉ...

Anh cười trừ. Cũng là chuyện lâu lắm rồi. Giờ thì họ sống chung một con phố và anh không cần phải nghĩ lại mấy chuyện đó nữa. Biết đâu anh có thể gạ cậu em mình làm thuê cho quán. Nếu Taehyung không quá bị ép buộc tập trung hoàn thành đại học. Biết đâu được..

"Chủ quán!"

"Tới đây! Hai cậu muốn dùng gì?"

"Hehe. Vẫn như cũ ạ" Namjoon chống tay lên cằm. Trông anh như sắp không cưỡng nổi việc đập mặt xuống bàn vậy. Trong khi đó ,người ngồi ghế bên cạnh, Kim Seokjin, một gương mặt mĩ miều toả nắng, vẫn dành thời gian của mình ngõ xuống menu. Dường như anh ấy không nhận ra Namjoon vốn đã gọi món vậy.

"Ôi trời cưng à. Em hứa hôm nay sẽ ăn khác mà. Yoongi!"

"Dạ?" Anh hạ thấp tai khi hyung mình ra hiệu.

"Hai pancake, hai cappuccino!"

Anh nhõng nhẹo. Yoongi cười nhạt nhẽo. Seokjin đã gần ngưỡng 30 và trông ảnh vẫn có thể trẻ con như vậy sao. Ugh nó khác hẳn với Yoongi. Anh thậm chí không thể làm nổi aeygo ra hồn.

"Vâng. Hai người muốn gì nữa không? Namjoon?"

"Ôi Hyung. Em sẽ mang về một cốc cafe đen nữa vậy. Người em ê ẩm mấy ngày nay rồi. Anh nên đến dạy thay em boxing mấy buổi đó Yoongi."

"Không đâu nhóc. Anh sẽ chỉ tới khi mày trả lương anh thật hậu hĩnh thôi."

Hai anh em cười đùa. Họ đều yêu thích gym, cùng trở thành vận động viên boxing, nhưng thay vì cùng Namjoon tiếp tục công việc huấn luyện, Yoongi yêu thích công việc hiện tại của anh hơn. Quyết định mở quán café của anh thậm chí còn đúng đắn hơn vì nếu anh không làm vậy, Seokjin sẽ không gặp được Namjoon và họ sẽ chẳng buồm bám đít nhau mỗi lúc mọi nơi bây giờ. May mắn hơn, khi Seokjin vốn là một tổng tài đích thực bỗng trở thành khách quen của anh và luôn mát tay mua nước uống để đãi công ty của ảnh. Một tên trúng hai đích.

"Và 20 cốc cafe đen cho anh nữa nha!" Seokjin nói thêm. Đấy, Yoongi lại lời to rồi.

Anh note lại mọi thứ vào và rời đi, để lại cặp đôi không gian riêng tư.

___________

   Taehyung đi tới ngã tư. Phố phường ở đây lạ hoắc còn anh thì không sõi tiếng địa phương ở Busan một chút nào.

   Việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn nữa khi anh đã dần quên cách viết tiếng mẹ đẻ của mình. Đáng lẽ Taehyung nên ghé lại quán Yoongi l tới khi Jimin tới đón. Dù gì quán café của anh họ anh là địa chỉ duy nhất anh thuộc lòng giữa cả con phố này. Thậm chí còn hơn cả địa chỉ nhà Jimin mà anh cho rằng mình đã thuộc làu con đường qua Google Map. Ugh. Thật khốn khổ mà.

  Một bóng hình nhỏ con chạy ra từ con hẻm đen nhèm, với những bước chân chẳng buồn dừng lại, ngã thẳng vào một Taehyung đang lưỡng lự đứng chờ đèn đỏ. Họ ngã nhào ra đất, mái đầu nâu đỏ nằm gọn trong lòng anh. Taehyung choáng váng một hồi. Đầu anh đập thẳng xuống nền đất, quần áo nhá nhem bụi. Anh đau tới nơi suýt hét ầm vào mặt người nào đó đẩy ngã mình trước khi nhận ra đó chỉ là một cậu nhóc.

"Aghhhh!!"

"Anh gì ơi!! Anh...

"Em làm sao thế? Có chuyện gì sao?" Taehyung nhìn theo hướng ngón tay cậu nhóc chỉ về. Con ngõ tối đen đang chứa chấp một nhóm đàn ông xô vào đánh ai đó. Họ đấm nhau không ngừng, hét ầm lên, vậy mà người qua đường không ai buồn  liếc mắt hay quan tâm. Chẳng ai kêu cứu. Cậu nhóc gào lên, túm lấy áo anh.

"Làm ơn! Cứu anh em với! Chúng em bị đánh hội đồng!!" Nước mắt nhóc trực trào. Anh là ai chứ? Một kẻ máu lạnh??

   Anh chạy vô con hẻm và hét toáng lên hết sức bình sinh mình còn lại. Taehyung không hề lường trước việc này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mình thế nào. Anh thậm chí có thể bị vạ lây và ăn đập chung với hai anh em nọ. Đây mới là ngày đầu tiên anh tới Busan thôi mà..

"CẢNH SÁT!!"

"Hả!? Chúng mày, rút thôi! Lũ cớm tới rồi!"

    Thằng đầu xỏ gào lên. Ngay khi dứt câu, cả đám người chạy về phía cuối con ngõ và biến mất sau khúc cua. Bãi chiến trường xót lại trông như một thảm cảnh vậy. Túi rác nằm ngổn ngang trên mặt đất, chiếc đèn đường chập chờn ánh xanh, rơi xuống góc mặt lấm lem bên dưới. Cậu nằm giữa chồng túi rác, lưng chống lên tường thở hổn hển. Gương mặt dính đầy vết máu, một số thậm chí đã khô lại và chuyển sang màu tím. Một bên mắt đã bầm dập, tay chân xước xác, quần áo không còn giữ lại được màu sắc vốn dĩ của nó. Trông cậu ta tã ghê.

"Hyung! Chúng nó đi rồi." Cậu nhóc chạy lại. Giờ Taehyung mới nhận ra hai đầu gối của nhóc ta đã be bét máu ra rồi. Có lẽ là do cú đâm vừa nãy.

"Nhóc à. Anh nhóc hình như mất nhận thức rồi. Anh sẽ gọi cấp cứu cho hai người nhé?" Taehyung đề nghị.

"Bệnh viện ạ?...Làm ơn đừng gọi cấp cứu! Chúng em...chúng em không thể tới đó được!" Cậu nhóc phản đối ngay lập tức. Taehyung tự hỏi tại sao cậu phải kiên quyết như vậy...Họ đang bị thương nặng lắm cơ mà!

"Nhưng anh em đang bị thương rất nặng đấy! Nhóc à, anh sẽ gọi cấp cứu!"

"Không!! Em xin anh đó hyung! Tụi em không thể tới đó được! Không mà!"

"Vậy em định làm gì với cậu ta? Anh có thể giúp em liên lạc với gia đình. Vậy thì cả hai sẽ không phải tới bệnh viện. Có lẽ là lúc này." Taehyung rút ra chiếc điện thoại. Cậu bé, Heesung, đẩy lùi đôi tay cầm điện thoại của anh. Đôi tay Heesung nắm lấy gấu áo anh, đôi mắt khẩn cầu:

"Tụi em có thể nghỉ lại ở nhà anh không ạ?"

Hả!? Nhà anh ở đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro