18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ trong bụng jk quá đỗi hư hỏng khiến cậu mệt mỏi , gã to lớn đành bế cục cưng của mình về nhà mà chăm sóc , đáng tiếc là đứa bé vẫn không ngừng cựa quậy .

Vẫn cứ như thế , đã 5 tháng trôi qua , Taehyung ngày ngày chăm sóc cho JungKook và bé con . Cũng đỡ phần nào khi JungSang giúp anh chăm cho Harrien , dù Harrien bên ngoài chẳng quan tâm gì đến JungSang nhưng trong tâm can không vắng hình bóng của người kia .

" Ahh ! "

" Bé con đừng đạp baba nhỏ chứ ???! "

JungKook ỉ ôi kêu đau , bé nhỏ trong bụng ngày càng lớn , cậu đau muốn tuôn lệ nhưng vẫn nhịn mà phán câu hết sức dỗi hờn .

" Nhờ món quà mà ai đó tặng nên tôi mới mệt ra thế này này "

Taehyung nghe liền biết JungKook dỗi nên chạy đến kéo cậu vào lòng , rải rác nụ hôn trên đỉnh đầu và trán , xoa bóp vai rồi dùng cánh tay cơ bắp ôm lấy bé Omega xinh xắn .

" Quà anh tặng đáng yêu như vậy mà không thích sao ? "

" Đau chết đi được "

JungKook cố vùng vẫy , cậu mệt muốn đứt hơi rồi .

" Nhìn xem , em là món quà thượng đế ban cho anh , bây giờ lại thêm một món quà nhỏ nữa . Anh đúng là ông chồng may mắn nhất rồi "

JungKook chán nhừ , suốt thời gian cậu mang thai , mấy câu sến súa từ đâu tọt ra từ miệng Taehyung làm cậu không tránh nổi sởn gai óc . Hiện giờ văn phòng như biến thành màu hồng với nhiều filter trái tim hồng cho đôi trẻ yêu nhau ....... Nhưng họ đâu biết rằng thảm hoạ đã ập đến .

" Taehyung ! "

Oh Suwon đã trở lại , cô ta từ Mỹ trở về sau 5 tháng trời vắng bóng , tất cả là vì người bố của cô khăng khăng bắt cô sang đó quản lý công ty . Trước giờ bố cô ta chưa từng muốn trái ý con gái nhưng lần này ông ta rất quyết tâm , giờ đây một thiên kim tiểu thư phải trốn về lại đất Hàn .

" Em xin lỗi chủ tịch và phu nhân , chị à , mau ra ngoài đi "

Oh Jeju bất cẩn để Oh Suwon chạy vào .

" Mày bỏ ra cái thằng dơ dáy ăn mày này "

Lời nói của ả ta như cắm phập con dao vào trái tim của Jeju , cậu cũng chỉ là một Omega thôi chỉ là kẻ thế thân , quá khứ đau buồn chán chê chỉ mới khấm khá hơn khi được làm vệ sĩ cho Jeon JungKook. 

" Cô đừng có mà làm càn , nói những lời đó ra có khiến cô vui không hả ? Miệng mồm thối thật "

JungKook bất bình , vào lúc Kim Taehyung chẳng cho cậu được mấy giây tự do , chính Jeju đã ra mặt nói hộ , cũng vì đó mà Jeju và JungKook trở nên thân thiết lúc đi ra ngoài hai người họ như anh em thân thiết .

" Bụng to nhỉ ? "

Oh Suwon nhìn qua nhìn lại , bụng bầu to trướng cũng hẳn sắp sanh . Cô ta lại càng muốn làm càn nhưng lại giật mình trước ánh mắt rực tia lửa của Taehyung , hắn như sắp thiêu ả rồi .

" Jeju , lôi cô ta đi "

" Khoan đã Kim Taehyung , anh đã bao giờ nghĩ nên đáp ơn bố tôi chưa ? "

Đúng vậy , hắn quên bén việc này , khi hắn sang Mỹ tìm việc người giúp đỡ hắn nhất chính là bố của Oh Suwon. 

" Đáp ơn ? "

Oh Suwon hất tay Jeju chạy đến gần nhưng khựng lại trước khi Taehyung đổi ý định nghe cô .

" Phải "

" Muốn gì ? "

" Đơn giản , làm chồng em đi "

JungKook rời khỏi vòng tay của Taehyung , nở nụ cười tưởng chừng xinh đẹp đến ngớ người nhưng  sâu trong đó là một con dao sắt bén có thể cắt cổ bất kì thằng ngu nào bén mảng đến gần .

" Jeju , cậu sẽ làm việc cho Kim gia đến cuối đời , luôn tuân theo lệnh chủ nhân ? "

" Vâng , và cả những thế hệ sau "

" Tốt , tống cổ con ả mồm thối này ra khỏi đây "

JungKook lúc này thật đáng sợ , Taehyung đã rợn cả gáy .

Mặc kệ ả ta la hét , Jeju tuân lệnh tống cổ ả đi như những gì JungKook nói .

JungKook đứng quay lưng về phía Taehyung , cậu đặt tay lên bụng xoa dịu bé con .

Taehyung biết cậu đang tức giận nên đến rồi ôm cậu từ phía sau, bàn tay to lớn choàng lên cậu xoa chiếc bụng nhô to .

" Giận chỉ làm em mệt hơn thôi "

" Em biết chứ "

Giọng run rẩy , Taehyung sợ hãi tái mặt nhanh chóng quay người bé yêu lại . Bé khóc mất rồi , mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ mà em khoác còn con người thật sự chỉ anh biết .

" Anh thương mà đừng khóc nữa , anh đau lòng lắm "

Alpha dùng thân hình cao lớn phủ lấy Omega , mùi hương của tình yêu lan tỏa , JungKook chui vào lòng anh chồng , hôn lên bên gò má mà cậu thường trút giận lên cắn mấy phát .

Tiếng điện thoại reo lên ,là số của Harrien. 

" Alo , anh hai , em có mua đồ ăn đến nè , anh với anh JungKook có đang ở công ty không ? "

" Mang lên đi "

Đúng lúc đó Harrien nhào vào , cô ấy đứng sẵn ngoài cửa từ lúc Suwon chạy vào nhưng vẫn chi ra ít thời gian vì sợ vào sớm ăn cơm chó dịp noel .

" Tada "

Bánh kem dâu tây , sữa dâu , dâu tây tươi , kem dâu tây . Toàn là món dâu tây , lúc này Harrien sực nhớ ra rồi lấy từ trong hộp thức ăn một chai sữa chuối .

" Em nghe anh hai nói anh rất thích uống sữa chuối , anh rất may mắn khi có được sự quan tâm của anh ấy đó "

JungKook vui vẻ nốc chai sữa chuối còn Taehyung khoanh tay đứng nhìn em gái mình .

" Nói như thể anh bỏ mặc em vậy đấy ! "

" Chứ sao ?? "

Taehyung lúc này có số điện thoại lạ gọi đến nên ra ngoài nghe , bên trong phòng là Harrien len lén đưa cho JungKook một gói snack. 

" Sao em biết anh thèm hay vậy ? "

" Em ở chung nhà với anh hai mấy năm , đương nhiên biết được tính ổng sẽ không cho anh ăn snack rồi , đừng lo về ổng , khi anh thèm ăn cái gì chỉ cần alo em "

" Alo ai ? "

Kim Taehyung từ đâu đi vào chẳng có lấy một tiếng động , một tay vứt Harrien đi ra ngoài .

" Jeon JungKook , chiều quá sinh hư sao ? "

Ngày đăng : 25/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro