19 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vội đẩy Taehyung ra nhưng cái kết lại bị gã kéo vào lòng , thơm liên tục vào gò má béo ú .

" Không được ăn snack , rõ chưa ? "

" Rồi "

Cậu chu môi đáng yêu dỗi hờn Taehyung , thèm ăn cũng chẳng được .

" Ủa ? Harrien đâu ? "

" Về rồi "

Mới đó đã bị đuổi về , cất công đem bánh đến tận đây còn chẳng hít lấy được hương thơm huống chi là ăn .

" Đưa đây cho anh "

Taehyung đè ép JungKook bắt cậu giao nộp bọc snack thân thương .

....2 giờ sau....

Anh nhìn sang chiếc ghế sofa , thân hình bé nhỏ mà anh yêu thương đang cuộn tròn trên đấy . Cả cậu và bé con trong bụng đều khiến anh không thể nào kiềm lòng mà tiếp tục làm việc , anh đứng phắt dậy bế cậu ra xe đưa ngay về nhà .

____ nhà____

Harrien chạy ra , thấy JungKook trên tay Taehyung thì nhỏ tiếng hỏi .

" Anh hai , anh JungKook ngủ ạ ? "

" Thấy không biết hay sao mà em còn hỏi anh ? Anh không phải JungSang đâu mà em giả vờ ngốc "

" Cái anh này ! "

Harrien đùng đùng bỏ ra bếp ăn hết rổ dâu ...

Trên phòng , anh cẩn thận đặt cậu xuống giường . Chiếc chăn ngay ngắn bao phủ lấy cậu , anh hôn lên trán cậu , tắt đèn rồi xuống nhà . Trước khi đi thì đều kiểm tra mọi thứ đã an toàn hay chưa .

Sự cưng chiều của Taehyung dành cho JungKook là vô đối , anh yêu cậu hơn tất cả , sẵn sàng bỏ mạng để có thể bên cậu. 

Taehyung đi xuống sảnh , anh bắt đầu suy nghĩ về Oh Suwon , bố cô ta sẽ chiều ý cô ta cho xem , anh chắc chắn sẽ bảo vệ cục cưng của mình dù cho cái mạng mất cũng chẳng sao .

" Anh ... "

JungSang đi từ bên ngoài vào , tay cầm theo một bức thư , ngoài phông bì chính là con dấu của nhà họ Jeon .

Nội dung thư :

  JungKook à , là dì đây , khi con đọc được lá thư này tức là dì đã đi rất xa không còn ở cạnh con nữa , không thể nấu cho con ăn mấy món con thích , không thể dấu ông bà con cho con đi chơi khuya . Con nhớ giữ gìn sức khoẻ , hãy chăm sóc tốt bản thân .

  Taehyung xót xa thay JungKook , anh cảm nhận được tình thương của người dì dành cho cậu rất nhiều .

" Anh , bức thư này từ 5 tháng trước rồi , em mới tìm được khi đi về nhà cũ nhưng nó lại như đống đổ nát vậy "

" Được rồi , gọi Jeju đến can chừng JungKook vài ngày hộ anh , cậu cũng chăm em của anh cho cẩn thận "

Taehyung vỗ vai JungSang rồi cầm lấy áo khoác ra ngoài nhà , anh đi nhanh chóng rồi nhìn lại nơi căn phòng quen thuộc có bao ngày ủ ấm cho cục cưng nhưng vì yêu thương quá nên đành rời xa .

" Tae Tae "

JungKook tỉnh dậy rồi sờ vào nơi bên cạnh , trống rỗng !

" Oa ... Tae ! "

Cậu ba chân bốn cẳng như bay mà phóng xuống dưới nhà , thấy mỗi JungSang bên dưới thì chạy đến hỏi .

" Sang , thấy Taehyung đâu không ? "

" Ah , anh ấy bảo đi công tác vài ngày , anh đừng lo ở đây có em , Harrien , Jeju nữa "

JungSang cười cười , biết rõ anh mình buồn lắm nhưng cũng ra sức an ủi .

" Anh ra ngoài sân "

" Khoan đã hyung , trời lạnh lắm ! "

JungKook đi ra bên ngoài với lớp áo mỏng toanh , thời tiết gió bất lạnh .... JungKook đứng ngắm mấy cây dâu nhỏ mà rạng rỡ cười tươi sờ lấy chúng ... Cứ ngỡ như đang chạm vào ai kia vậy !

" Em nhớ anh rồi "

Cậu lại nhớ anh chàng hay nghịch tuyết mấy ngày gần đông như này ... Nhớ cái người ngày ngày sưởi ấm cậu nhớ cái người.... Thôi , cậu khóc mất rồi ....

______ to be continue

ʕ´• ᴥ•̥'ʔ Mí bạn cute ơi , mí bạn vote ik nek , thưn thưn .

Trời ơi sến hông chịu nổi =))

Ngày đăng : 2/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro