Chương 13 : Anh yêu em ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc mới ăn bốn ngày cơm Kim Thái Hanh nấu mà giờ đã thành kén ăn rồi, cảm thấy bữa sáng mình mua bên ngoài thật khó ăn, chỉ Kim Thái Hanh nấu mới ngon thôi. Mà lạ là Điền Chính Quốc cũng không nói với Kim Thái Hanh mình thích món gì nhưng đồ ăn vẫn thật vừa miệng. Bốn ngày nay có thể nói là ăn uống lành mạnh.

Điền Chính Quốc phải thừa nhận, Kim Thái Hanh nấu ăn thực sự rất ngon. Có lần cậu ăn xong, đưa bát rỗng cho anh rồi còn hỏi: "Có phải anh đã từng ở nhà bếp không?"

Câu hỏi ngớ ngẩn này khiến Kim Thái Hanh nín cười. Vừa thấy anh cười, Điền Chính Quốc đã hối hận sao mình lại hỏi chuyện đó, có hơi thẹn quá hoá giận bảo Kim Thái Hanh không được cười. Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, cố nén cười bảo không, anh ngẫu nhiên học theo mẹ thôi.

So với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đúng là chẳng có mấy kiến thức trong lĩnh vực này. Cậu còn chẳng phân biệt rõ mấy món đồ ăn bình thường chứ đừng nói là nấu, cuối cùng nhụt chí nói: "Sao chuyện gì anh cũng biết vậy... em có cảm giác anh còn chữa thương được cho mọi người nữa ấy."

Kim Thái Hanh lại xoa mái tóc mềm mại của cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt Điền Chính Quốc : "Em là đủ rồi."

Cuối cùng thì kết thúc bằng gương mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc.

Y tá gõ cửa phòng Điền Chính Quốc, cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Bác sĩ Điền, ừm, bác sĩ Triệu muốn đổi ca trực đêm với anh, anh xem có tiện không. Anh có muốn trực hôm nay không hay đổi sang ngày mai?"

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Thượng Dịch đòi đổi ca đêm với Điền Chính Quốc với lý do có việc. Trước đây nếu Điền Chính Quốc không đồng ý, hắn sẽ nói kháy Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc lười phản ứng cái loại suy đoán cùng chế giễu này, cái gì mà có phải bác sĩ Điền tới kỳ phát tình hay O dễ mệt mỏi v.v... nên vẫn đồng ý đổi cho hắn.

Nhưng hôm nay, hiếm khi Điền Chính Quốc lại tự hỏi một chút. Trước đây Điền Chính Quốc luôn lựa chọn trực đêm luôn, nhưng hôm nay cậu còn có một ca phẫu thuật độ khó tương đối cao, có hơi mệt. Thực ra vẫn có thể cố gắng để ngày mai nhẹ nhàng hơn chút.

Y tá thấy Điền Chính Quốc một lúc lâu cũng không trả lời, sắc mặt cô ngưng trọng, trong lòng hoảng hốt: "À tôi biết rồi, vẫn như cũ phải không ạ? Đêm nay anh trực, được được..."

"Không." Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng, còn thở phào nhẹ nhõm, "Ngày mai."

"Hả? Anh có việc gấp gì sao ạ?"

Điền Chính Quốc đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, giọng điệu nhẹ nhàng, "Không, nhưng cô biết mà, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi."

Hôm nay cậu rất mệt nên muốn nghỉ ngơi, không muốn cậy mạnh nữa.

Kim Thái Hanh đã dạy cậu như thế.

Điền Chính Quốc vừa mở cửa nhà, còn chưa kịp thay giày đã nghe thấy âm thanh vội vã thu dọn đồ đạc từ căn phòng trống bên phải phòng khách. Sau đó Kim Thái Hanh ra khỏi phòng, đóng cửa rồi khoá lại.

"Anh làm gì mà phải khoá lại thế?" Điền Chính Quốc cởi giày, thay dép lê, đặt chìa khoá xe lên bàn ăn rồi bước đến căn phòng đó. Kim Thái Hanh ngăn cậu, còn hơi thở hổn hển: "Không có gì."

"Vậy thì sao phải khoá?" Điền Chính Quốc nheo mắt, đánh giá Kim Thái Hanh, "Đã nói là phải tìm hiểu nhau mà..."

Kim Thái Hanh có vẻ thẳng thắn, không hề chột dạ: "Sau này sẽ biết."

Điền Chính Quốc không lay chuyển được Kim Thái Hanh, hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Điền Chính Quốc chịu thua trước: "Thế thì kệ anh, mệt chết đi được."

Cậu đi rửa tay rồi rót cho mình cốc nước, lại cúi người mở tủ lạnh lấy thêm đá viên. Kéo ngăn để đá ra, bên trong là từng viên đá vuông vức nằm trong khuôn làm đá. Điền Chính Quốc nhớ hôm qua chẳng còn mấy, chắc Kim Thái Hanh thấy vậy nên đã làm thêm.

Trong lòng nóng lên, Điền Chính Quốc liền vui vẻ hơn nhiều. Cậu bỏ thêm hai viên đá vào cốc, còn muốn lấy thêm một viên nữa nhưng Kim Thái Hanh đã ngăn lại: "Chỉ được bỏ hai viên thôi."

Kim Thái Hanh luôn có bản lĩnh này... Cứ khi Điền Chính Quốc đang âm thầm cảm động vì việc anh làm thì câu nói tiếp theo của anh luôn có thể khiến cảm động tan thành mây khói. Điền Chính Quốc im lặng một hồi, không chấp Kim Thái Hanh nữa, bàn tay hướng đến viên đá thứ ba. Vừa đụng tới đã nghe thấy giọng điệu uy hiếp của Kim Thái Hanh.

"Lấy nhiều hơn thì sau này đừng mong nhìn thấy đá viên trong tủ lạnh nữa."

Điền Chính Quốc tức giận đóng cửa tủ lạnh, cầm lấy chiếc cốc đi đến ghế sofa, lẩm bẩm: "Không thêm thì thôi chứ sao, phiền phức!"

Ngồi xuống sofa, Điền Chính Quốc cảm thấy thư thái hơn nhiều, đệm sofa mềm mại khiến cơ lưng đau nhức của cậu được thả lỏng. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc trông cứ như một bé mèo đang phơi nắng, vô cùng thích ý nhắm mắt lại, vẻ mặt thoả mãn. Anh cảm thấy thật đáng yêu, muốn xoa đầu lại sợ cậu xù lông nên dừng lại, chỉ mở điều hoà cho Điền Chính Quốc. Anh biết Điền Chính Quốc sợ nóng, hẳn phải mở điều hoà trước, cho nên đã quên mất việc phải tẩy hết mùi sơn tường trên người mình. Khi nãy vừa ra ngoài đã lại muốn vào căn phòng kia nhìn lại chút, nhưng vừa vào chưa được bao lâu thì Điền Chính Quốc đã về.

Cũng may mà kịp đóng cửa. Kim Thái Hanh ngồi xuống sofa đối diện Điền Chính Quốc. Đôi tay anh giao nhau, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhìn Điền Chính Quốc không chớp mắt.

Điền Chính Quốc không thể bỏ qua ánh mắt rực lửa này, cậu ngước lên nhìn Kim Thái Hanh, có hơi bất mãn: "Nhìn em làm gì?"

Bởi vì thích em đó.

Kim Thái Hanh do dự, không biết có nên nói hay không. Lần trước nói trong bữa ăn đã bị Điền Chính Quốc ghét bỏ rồi, nhất thời anh không biết nói sao, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Điền Chính Quốc thấy anh một lúc lâu cũng không lên tiếng, mở mắt ra nhìn thì thấy Kim Thái Hanh đang cúi đầu, để lộ phần gáy.

Vùng da xung quanh tuyến thể đỏ và sưng lên, như thể bị thứ gì đó cào mạnh, trông rất gồ ghề.

Điền Chính Quốc trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy và gọi Kim Thái Hanh: "Lại đây, ngồi cạnh em."

Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì, thành thật ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc quỳ trên ghế sofa, ấn bả vai Kim Thái Hanh, giọng điệu căng thẳng nói: "Cúi đầu xuống."

Tuyến thể hơi sưng, còn hơi bị rách da, vừa nhìn đã biết là do Kim Thái Hanh tự cào lên. Đầu ngón tay mát lạnh của Điền Chính Quốc đặt lên tuyến thể Kim Thái Hanh rồi ấn nhẹ khiến Kim Thái Hanh kêu lên. Tuyến thể vừa sưng vừa nóng, nhưng không có vấn đề gì lớn, hẳn là do dị ứng với thứ gì đó. Nhưng nhất thời còn chưa tìm ra nguyên nhân khiến tuyến thể dị ứng. Điền Chính Quốc lo lắng, liên tục kiểm tra vùng da quanh tuyến thể, còn trách cứ Kim Thái Hanh : "Anh làm sao thế hả, tuyến thể của anh mới lành vết thương chưa bao lâu, chẳng lẽ anh không biết tuyến thể của mình dị ứng với cái gì sao?"

Kim Thái Hanh mím môi, thì ra mấy hôm nay tuyến thể của anh bị ngứa là do dị ứng. Cẩn thận nghĩ lại, cũng không khó đoán ra là do anh đã bị dị ứng với thành phần nào đó trong sơn tường. Tất nhiên là anh không biết rõ rồi, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh sơn tường.

Nhưng giờ không rảnh nghĩ chuyện dị ứng, vì Điền Chính Quốc vẫn đang ấn trên tuyến thể của anh, lại còn đang cách anh rất gần, làn da mềm mại trên ngực chạm vào cánh tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Anh có thể cảm giác được đầu vú của Điền Chính Quốc dưới vạt áo đang nhẹ nhàng cọ vào bắp tay mình, mà chủ nhân của nó còn không biết tốt xấu dựa lại gần, muốn dùng mắt thường quan sát tuyến thể. Kim Thái Hanh cúi đầu, ngửi thấy mùi đại dương lờ mờ trong không khí, yết hầu lại căng chặt, thân dưới không khỏi cương cứng.

Điền Chính Quốc vẫn còn lải nhải: "Mấy ngày nay đừng tiếp xúc với chất gây dị ứng, anh nên chú ý đến bản thân."

Nói xong liền rời khỏi thân thể Kim Thái Hanh, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, ngữ khí nôn nóng: "Anh thực sự không biết mình bị dị ứng..."

Lời còn chưa dứt, Điền Chính Quốc đã nhìn theo ánh mắt của Kim Thái Hanh, những lời còn lại như nghẹn lại trong cổ họng.

"..." Điền Chính Quốc nhìn đũng quần phồng lên của Kim Thái Hanh, một lúc lâu cũng không nói nên lời, "Anh là ngựa giống đó hả? Lúc nào cũng động dục được á?"

Đũng quần phồng lên thật quá bắt mắt. Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một chiếc quần thể thao màu xám nhạt, lưng quần hơi kéo xuống, dương vật cương cứng nên phần vải ở háng cũng căng lên, thậm chí có thể nhìn thấy cả hình dạng dương vật. Bầu không khí tràn ngập tình sắc, mùi chất dẫn dụ của cây linh sam cũng từ từ tăng cao, không khí giữa họ dần trở nên ái muội. Kim Thái Hanh ngẩng đầu, thấy Điền Chính Quốc đang nhìn chằm chằm dương vật cương cứng của mình. Cổ anh đỏ lên, vội đứng dậy, ách giọng nói: "Xin lỗi, giờ anh đi giải quyết."

Nói xong định rời đi, nhưng cổ tay lại được nhẹ nhàng kéo lại.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, túm lấy cổ tay Kim Thái Hanh. Cậu ngồi quỳ trên sofa, ngẩng đầu ngước nhìn Kim Thái Hanh, giọng điệu run rẩy: "Anh ngồi đi, em giúp anh."

Nồng độ chất dẫn dụ mùi linh sam trong không khí lại đột nhiên tăng cao khiến Điền Chính Quốc khẽ thở dốc. Những lời này có tác động rất lớn với Kim Thái Hanh, anh gần như lập tức cảm thấy bộ phận sinh dục của mình lại căng phồng lên hơn, hai mắt đỏ quạch và ngực tràn đầy dục vọng. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, bình tĩnh hỏi Điền Chính Quốc: "Em có biết em đang nói cái gì không?"

Tay Điền Chính Quốc dùng sức thêm chút, kéo Kim Thái Hanh ngồi xuống sofa, lại nghiêng người ôm lấy bả vai Kim Thái Hanh rồi dựa vào vai phải của anh, khẽ đáp: "Em biết."

Hơi thở của Kim Thái Hanh đột nhiên trở nên rối loạn.

Ngẩng đầu khẽ hôn lên vành tai Kim Thái Hanh, giọng Điền Chính Quốc trở nên mơ hồ: "Anh nhắm mắt lại, đừng nhìn em, em sẽ ngượng lắm."

"Anh sẽ cố gắng thu lại chất dẫn dụ." Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng vì hít thở quá mạnh.

"Không cần, em vừa qua khỏi kỳ phát tình rồi, không sao đâu." Tay trái của Điền Chính Quốc lần lần xuống eo Kim Thái Hanh, sờ cơ bụng anh qua lớp áo rồi mò vào trong quần, "Hơn nữa, mùi đó rất dễ chịu."

Đầu ngón tay cầm nước đá lâu vẫn còn tản ra khí lạnh, Điền Chính Quốc vừa dứt lời, tay đã chạm vào dương vật của Kim Thái Hanh.

To ngoài dự đoán, Điền Chính Quốc đỏ mặt nghĩ. Lòng bàn tay ấm áp dán lên phần cán nổi gân xanh, ngón tay quấn chặt, thử hoạt động trên dưới, nhưng vì dương vật vẫn đang kẹt trong quần nên hoạt động có hơi khó khăn. Điền Chính Quốc đơn giản kéo quần Kim Thái Hanh xuống, vừa tụt ra, dương vật thô to đã nảy lên trong không khí. Điền Chính Quốc quay sang nhìn trộm, rồi hơi thở của cậu như cứng lại.

Đây là lần đầu tiên cậu trực diện nhìn thấy bộ phận sinh dục của một Alpha.

Quy đầu chảy dịch khiến quy đầu no đủ mượt mà ướt nhẹp, nhìn sáng bóng, còn căng thành màu đỏ tím. Quy đầu khẽ nhếch khiến dịch chảy ra càng nhiều, dọc theo thân trụ xuống phía dưới trôi đến phần cán. Gân xanh nổi lên trên dương vật nhìn rất hung dữ, quy đầu chảy càng nhiều dịch, lưu lại một vệt nước ái muội. Dương vật ngẩng cao, gần như dán vào bụng Kim Thái Hanh, mà trứng dái bên dưới còn nặng trĩu rũ xuống, đè lên lông mu dày và cứng, đen bóng và hơi xoăn.

Mùi hương của giống đực bay vào mũi Điền Chính Quốc, khiến thân thể cậu khô nóng. Điền Chính Quốc duỗi tay, một lần nữa nắm lấy dương vật, ngón giữa miết vào kinh mạch rồi không ngừng di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng dừng lại cũng chỉ để gạt chất lỏng trong suốt ở mã mắt khỏi ngón tay thôi. Phần thân dương vật dần trở nên ướt át, chuyển động cũng càng thông thuận, thậm chí còn vang lên tiếng nước ái muội. Hơi thở của Kim Thái Hanh dần trở nên dồn dập, ngẫu nhiên còn có tiếng rên rỉ.

Điền Chính Quốc lại di chuyển lòng bàn tay đến quy đầu, dùng lòng bàn tay chà xát mép quy đầu, ngón tay cái ấn vào lỗ nhỏ trên quy rồi nhanh chóng di chuyển từ bên này sang bên kia. Vùng da nhạy cảm ở quy đầu bị kích thích đến đỏ lên. Kim Thái Hanh bắt đầu thở hổn hển, mất kiên nhẫn cau mày, giọng trầm khàn càng làm tăng thêm bầu không khí mơ hồ, yết hầu cuộn lên lăn xuống, trên cổ còn có một tầng mồ hôi mỏng. Miệng Điền Chính Quốc khô khốc, lại di chuyển nhanh hơn.

Tại sao lại lâu như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy tay mình nhức mỏi, cuối cùng dương vật cũng nảy nảy lên, là dấu hiệu muốn bắn tinh. Kim Thái Hanh bắt đầu mất tự chủ cầm tay Điền Chính Quốc, hai tay cùng giữ lại, nhưng lại chậm chạp không bắn tinh.

Điền Chính Quốc sốt ruột, quay sang mút hôn đường cằm cứng rắn của Kim Thái Hanh, lại từng chút từng chút cọ mũi lên vành tai anh, giọng nói cũng kích thích anh, "Kim Thái Hanh, mùi chất dẫn dụ của anh thật thơm."

"Lần trước ngửi thấy chất dẫn dụ của anh trong phòng tắm, em đã cương cứng rồi tự an ủi đó."

Tay Kim Thái Hanh dừng lại, anh mở choàng mắt, quay sang nhìn Điền Chính Quốc. Trong đôi mắt đen thẳm kia là tình dục điên cuồng như dây leo quấn lấy cổ Điền Chính Quốc, khiến cậu khó có thể hô hấp. Kim Thái Hanh như muốn nhìn vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn Điền Chính Quốc, hơi thở thô nặng dồn dập phun lên môi cậu.

Điền Chính Quốc tưởng sau đó Kim Thái Hanh sẽ hung hăng cướp đoạt môi mình, nhưng anh chỉ nghiêng người hôn nhẹ lên mắt Điền Chính Quốc. Chất lỏng màu trắng đục phun lên lòng bàn tay Điền Chính Quốc, khiến toàn thân cậu nóng như phát sốt.

Kim Thái Hanh lên tiếng, giọng vẫn còn mang theo tình dục khàn khàn nhưng lại vô cùng lưu luyến, khiến người ta mê muội.

"Anh yêu em."

---------------

Uchuchu bé Bánh thật là bạo dám nói ngửi mùa của anh Kim ròi thẩm du 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro