Chương 14 : Chim và lồng chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tâm sao? Có chứ. Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn chất lỏng trong lòng bàn tay.

Hơi thở của Kim Thái Hanh chậm rãi bình ổn, thổ lộ mà không được đáp lại khiến bầu không khí bỗng hơi ngượng ngùng, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng điều hoà.

Quá mất khống chế rồi, lẽ ra Điền Chính Quốc không nên nói những lời kia, Kim Thái Hanh ảo não nghĩ. Tưởng tượng đến Điền Chính Quốc ngửi mùi chất dẫn dụ của mình mà cương cứng, anh liền cảm thấy đầu óc mình như có pháo hoa, chỉ muốn đè nghiến cậu dưới thân, vừa hôn vừa ép hỏi cậu, vậy em có thích anh chút nào không?

Nhưng dù em có thích anh hay không, anh cũng vẫn yêu em, cho nên Kim Thái Hanh đã nói không kiểm soát.

Có điều hiệu quả có vẻ không ổn rồi.

Điền Chính Quốc rút khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau sạch tinh dịch trong lòng bàn tay, từng kẽ hở ngón tay cũng không buông tha. Kim Thái Hanh càng bực bội, lẽ ra anh không nên nói ba chữ đó để bầu không khí trở nên xấu hổ như bây giờ. Mặc quần xong, anh sốt ruột cau mày rồi đứng lên, cố nén mất mát trong lòng, vội nói xin lỗi với Điền Chính Quốc rồi lên tầng hai đóng cửa phòng lại mới hơi bình tĩnh được chút.

Cảm giác mất mát quá lớn khiến Kim Thái Hanh cảm thấy áp lực tới mức không thở nổi. Anh biết Điền Chính Quốc sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh như vậy. Hành động tối nay của Điền Chính Quốc khiến anh mừng rỡ, anh cũng biết, khả năng cao là khi mình nói ra những lời đó sẽ không được đáp lại. Nhưng trái tim con người nhỏ như thế, làm sao có thể giữ hết những tình cảm nồng cháy đó trong lòng? Cho nên, một khi có thứ gì đó bắt đầu bùng cháy, tỷ như tình dục, trái tim cũng sẽ nổ tung theo và cánh cổng được mở ra thì không bao giờ có thể đóng lại được nữa.

Thậm chí Kim Thái Hanh còn cảm thấy mình như một học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi, thích ai yêu ai thì nhất định phải oanh liệt, phải nói ra, phải làm một đống chuyện hấp dẫn sự chú ý của Điền Chính Quốc, muốn tất cả mọi người xung quanh biết Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc chứ không phải chỉ thì thầm trong bầu không khí ái muội tối nay. Anh không thoả mãn với ngữ điệu nhẹ nhàng nỉ non ấy, cũng không thoả mãn khi chỉ được chạm vành tai tóc mai với Điền Chính Quốc, thậm chí còn không thoả mãn vì Điền Chính Quốc chỉ dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên dương vật mình. Anh muốn họ ôm siết lấy nhau, hôn môi cùng làm tình, lớn tiếng và kiên định nói cho đối phương biết họ yêu nhau, cực kỳ yêu.

Nhưng lại không được.

Điền Chính Quốc như một chú chim xinh đẹp đứng hót trên cành, còn Kim Thái Hanh chỉ là một con người bình thường yêu thích tiếng hót cùng lớp lông chim mềm mại. Anh muốn chú chim ấy, nhưng không thể ngang ngược tóm lấy được. Anh cũng muốn đáp lại tiếng hót ấy, muốn thu hút chú chim dễ hoảng sợ này, muốn để nó biết anh không có ác ý, để nó yêu mình, tình nguyện xướng ca cùng mình.

Tình yêu cần phải bình đẳng và tự nguyện.

Kim Thái Hanh phải kìm nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Nhưng dù vậy, cảm giác mất mát vẫn còn đó.

Có tiếng gõ cửa.

Kim Thái Hanh bước tới mở cửa, cố gắng khống chế biểu cảm. Anh đứng ở cửa, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc chỉ đến bả vai mình.

Điền Chính Quốc thật dịu dàng, Kim Thái Hanh nghĩ.

Đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn có ý trấn an anh, cẩn thận nhìn vẻ mất mát trên mặt Kim Thái Hanh, bất đắc dĩ chớp chớp mắt, Điền Chính Quốc khẽ nói.

"Anh hãy cho em chút thời gian để... yêu anh."

Cho nên anh đừng buồn, cũng đừng thất vọng.

"Phải bao lâu?" Kim Thái Hanh hỏi.

Bao lâu ư, cậu không biết. Điền Chính Quốc ngơ ngác, khi thấy ánh mắt Kim Thái Hanh vừa sáng lên rồi lại dần dần trở nên mất mát, cậu cảm thấy trái tim có hơi đau cho nên câu nhón mũi chân hôn nhẹ lên khoé mắt Kim Thái Hanh.

Giống vị trí mà Kim Thái Hanh vừa hôn khoé mắt cậu trong phòng khách.

"Được rồi, giờ em cũng yêu anh một chút rồi."

Điền Chính Quốc biết bản thân đang đỏ mặt, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân thật vụng về, vụng về hôn môi, vụng về an ủi.

Nhưng nếu vì vậy mà Kim Thái Hanh có thể vui hơn chút, vậy là đủ rồi.

Sau khi trực đêm thì có lượt nghỉ, thừa dịp Điền Chính Quốc rảnh rỗi, họ cùng nhau về Nghiêm gia, cũng coi như một bữa tối đoàn tụ trước khi Kim Thái Hanh lên đường làm nhiệm vụ.

Lúc ngồi trên ghế phụ của xe việt dã, Điền Chính Quốc vẫn hơi ngượng vì chuyện tối hôm trước, nhưng Kim Thái Hanh chỉ nhấn ga lái xe như bình thường, dường như tâm trạng không hề dao động.

Chính ra chỉ có Điền Chính Quốc mất tự nhiên thôi, vậy là sao? Chẳng lẽ Kim Thái Hanh không vui sao? Mình đã chủ động hôn rồi, sao anh ấy còn lạnh nhạt như thế? Trong lòng Điền Chính Quốc rối rắm, lại hơi giận dỗi, nhưng khi Kim Thái Hanh nghiêng người tới thắt dây an toàn cho cậu, cảm giác giận dỗi của Điền Chính Quốc lại biến mất, thật thất thường.

Điền Chính Quốc không thích về Kim gia cùng Kim Thái Hanh cho lắm.

Họ đã kết hôn hơn một năm, nếu là Omega khác thì giờ đã có con rồi ấy chứ, nhưng hai người họ lại chẳng có động tĩnh gì. Ba mẹ Điền biết tính tình Điền Chính Quốc bướng bỉnh, thúc giục tượng trưng vài lần rồi cũng thôi. Nhưng Kim Kỷ Quốc lại khá nóng vội, cứ thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh là lại thúc giục, trước đó vài lần họ đã miễn cưỡng cho qua, nhưng bị giục nhiều thì cũng hơi bị lực bất tòng tâm. Thực ra Điền Chính Quốc cũng khá lo lắng, không biết lần này sẽ thế nào.

Quả nhiên, lúc ăn cơm, Kim Kỷ Quốc lại dẫn dắt câu chuyện đến vấn đề này.

Omega nhà ai mới cưới không bao lâu đã mang thai, Omega nhà ai vừa sinh một em bé mập. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ im lặng ăn cơm, trước kia họ cũng vậy, cứ im lặng là sẽ không nói nữa.

Nhưng có vẻ lần này Kim Kỷ Quốc quyết tâm muốn thúc giục, ông hẳng giọng, nghiêm túc nói chuyện: "Chính Quốc này, con và Thái Hanh đã không còn nhỏ nữa, quả thực nên nghĩ đến chuyện..."

Kim Thái Hanh đột nhiên đập đũa lên bàn, ngắt lời Kim Kỷ Quốc: "Ba!"

"Con nhớ lần trước đã nói với ba rồi." Kim Thái Hanh không lớn tiếng, nhưng rất cường thế, "Lần này con trai tới là ăn bữa cơm gia đình vì lần sau không biết bao giờ mới về được, cứ vui vẻ mà ăn cơm thôi, nói chuyện khác làm gì."

Nói rồi? Điền Chính Quốc kinh ngạc quay sang nhìn Kim Thái Hanh, nói gì cơ? Sao Kim Thái Hanh không nói gì với cậu?

Nói là không muốn có con, hay hứa hẹn sau này sẽ có?

Điền Chính Quốc bất an, miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn nữa. Kim Thái Hanh cũng không muốn ở lại, nói chuyện với mẹ Kim mấy câu rồi rời đi.

Trên đường về nhà, bầu không khí thật yên tĩnh. Điền Chính Quốc chống tay nhìn khung cảnh phía trước. Kim Thái Hanh bình tĩnh lái xe, mặt mày thâm thuý, lúc nghiêm túc nhìn tình hình giao thông thì sẽ hơi nhíu mày. Bàn tay khớp xương rõ ràng thỉnh thoảng xoay vô lăng, sau đó quay đầu nhìn Điền Chính Quốc rồi phá vỡ sự yên tĩnh.

"Mệt thì ngủ một lát đi, lát nữa mới đến nhà."

Bầu không khí im lặng đã bị phá vỡ, Điền Chính Quốc cũng không muốn nghẹn những lời kia trong lòng nữa.

"Anh nói gì với ba anh vậy?" Cảm xúc của Điền Chính Quốc có hơi kích động, "Em đã nói rồi, em không muốn có con."

Cậu rất sợ, sợ Kim Thái Hanh sẽ không cự tuyệt mà là hứa hẹn, trấn an Kim Kỷ Quốc, hứa là mấy năm nữa họ sẽ có con. Nhưng rõ ràng cậu đã nói với Kim Thái Hanh không chỉ một lần, cậu không cần con cái, không cần.

"Sao em lại giận?" Kim Thái Hanh cau mày hỏi.

Một câu hỏi thật khó hiểu, Điền Chính Quốc không có tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện này, ngực cậu phập phồng kịch liệt, giọng nói cũng run rẩy: "Anh giải thích đi, nói cho ba anh, em không muốn có con, vĩnh viễn sẽ không sinh con đâu."

Xe việt dã đánh vào ven đường rồi ngừng lại, bầu không khí trong xe im lặng xấu hổ. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang dao động cảm xúc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói chuyện: "Anh đã nói chuyện này với ba anh rồi."

"Anh đã nói với ông ấy rồi, em không muốn sinh con, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có con."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình như một quả bóng bay, vừa mới đầy khí thì giây tiếp theo đã bị Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đâm thủng. Một phút trước còn lo lắng bất an thì giờ đã bị lời nói của Kim Thái Hanh bao bọc rồi bình tĩnh lại. Vừa rồi cậu thậm chí đã toát mồ hôi lạnh, hiện giờ quần áo còn hơi ẩm ướt, dán vào lưng Điền Chính Quốc, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy yên tâm. Kim Thái Hanh nhìn cảm xúc của Điền Chính Quốc dần bình ổn lại mới khởi động xe.

Nhưng giờ thì Kim Thái Hanh giận rồi, Điền Chính Quốc cảm giác được, không phải mất mát, cũng không phải đau buồn, mà là giận, giận rõ ràng luôn. Kim Thái Hanh nghiến răng khiến cơ hàm hơi phồng lên, hai hàng lông mày hoàn toàn nhăn lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngay phía trước, tại sao anh lại tức giận như vậy? Sau đó Điền Chính Quốc dần dần nhận ra, Kim Thái Hanh giận là vì cậu không tin tưởng anh.

Không muốn Kim Thái Hanh giận, Điền Chính Quốc lại bắt đầu lo âu. Cậu ngồi trên ghế phụ, căng thẳng nhìn Kim Thái Hanh, có chút vô lực xin lỗi: "Em xin lỗi...em không phải cố ý không tin tưởng anh."

Chỉ vì em quá nhạy cảm, quá nhạy cảm với những chuyện như thế này.

"Anh chưa từng nói anh muốn có con." Kim Thái Hanh nắm chặt tay lái, lộ ra cơ bắp rắn chắc trên tay, "Vì sao theo bản năng, em lại cảm thấy anh muốn có con chứ?"

Câu này khiến Điền Chính Quốc cảm thấy thật khó trả lời, cậu sững sờ, tại sao nhỉ? Bởi vì rất nhiều Alpha đều coi Omega như công cụ sinh sản phải không?

"Chính Quốc, em không thể tuỳ tiện dùng ấn tượng của mình đối với một Alpha nói chung để áp đặt lên anh." Kim Thái Hanh đã mềm giọng hơn, "Như vậy đối với anh không công bằng, trước khi là một Alpha, đầu tiên, anh là Kim Thái Hanh."

Thượng đế tạo ra ba giới tính, ban cho Alpha năng lực mạnh mẽ nhất, định đoạt số phận bình thường của Beta, cuối cùng đặt gánh nặng sinh con lên Omega, không ai có thể thoát khỏi gông cùm của giới tính. Nhưng trên đời này còn có những người như Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, một người muốn trút bỏ gánh nặng sinh con, còn người kia muốn từ bỏ cơ hội sinh con.

Điền Chính Quốc cảm thấy thực hổ thẹn, cậu oán hận định kiến, cố gắng chống lại định kiến, không ngờ chính bản thân cuối cùng vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn của định kiến rồi vô tình áp đặt nó lên Kim Thái Hanh.

"Anh cũng không muốn có con, anh không muốn chia sẻ em với bất cứ ai cả."

"Em xin lỗi." Trừ câu xin lỗi, Điền Chính Quốc thật chẳng biết nói gì hơn.

Kim Thái Hanh đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của Điền Chính Quốc, nắm lấy rồi dịu dàng vuốt ve, sau đó bất đắc dĩ nói: "Anh không giận em, anh giận chính mình."

"Điều này chỉ có thể chứng tỏ mấy ngày nay anh đã không tận lực để em hiểu anh. Anh biết, nếu để em hiểu rõ, Chính Quốc của anh sẽ không hiểu lầm anh đâu."

Đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ.

Tối đó, chuyện này đã được giải quyết ổn thoả, Điền Chính Quốc càng nghĩ càng cảm thấy Kim Thái Hanh chỗ nào cũng tốt, còn vui vẻ quấn lấy Kim Thái Hanh nói đủ chuyện, còn thành tâm xin lỗi Kim Thái Hanh, lại còn đồng ý làm bất cứ chuyện gì để nhận lỗi.

Lúc ấy Kim Thái Hanh đang nấu ăn, Điền Chính Quốc lại cứ đứng bên cạnh lải nhải ồn ào nhốn nháo, Kim Thái Hanh thấy cậu vui vẻ cũng vui theo, còn nói đùa: "Đồng ý làm bất cứ chuyện gì hả? Thế em hôn anh một chút."

Thực ra chỉ nói đùa thôi.

Nhưng Điền Chính Quốc lại khẽ đỏ mặt rồi thực sự hôn anh.

Cậu nghiêng người, lòng bày tay ấm áp dán lên mặt Kim Thái Hanh, kéo mặt Kim Thái Hanh về phía mình rồi nhón chân hôn anh giống như ở cửa phòng hôm trước. Nụ hôn rất nhẹ như một chú mèo khẽ chạm lên môi Kim Thái Hanh.

Rõ ràng không nói hôn ở đâu, nhưng Điền Chính Quốc lại cố ý chọn môi.

Nụ hôn kia giống như một chiếc lông vũ rơi vào trong lòng hai người, nhẹ nhàng chậm rãi, khiến người ta ngứa

Điền Chính Quốc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, hỏi anh chiều nay lúc về đã thay quân phục ở đâu.

Kim Thái Hanh sờ sờ lên mặt Điền Chính Quốc, nói cho cậu biết, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh đều phải viết một bức thư cam kết và một bức thư tuyệt mệnh.

Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Kim Thái Hanh đều phải viết thư tuyệt mệnh, bởi vì phần lớn nhiệm vụ đều rất gian nan nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên đa phần Kim Thái Hanh đều không viết, vì anh luôn cảm thấy thế giới không có ai, không có chuyện gì để anh vướng bận cả. Nhưng chiều nay khi ngồi trong văn phòng, anh đã tự hỏi mình có nên viết một bức thư cho Điền Chính Quốc không, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn không viết gì cả.

Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên, hỏi anh vì sao không viết.

Kim Thái Hanh lật thịt bò trong chảo và nhỏ giọng trả lời.

"Bởi vì không thể chết được, lần này anh nhất định sẽ trở về. Anh lưu luyến em, nhất định sẽ về, cho nên không cần viết thư tuyệt mệnh làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro