Đẹp trai mà dữ quá đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô? Anh hai?"

"Đang ở đâu đó?"

"Em đang trên đường tới này."

"À thế tiện thể ghé vào tiệm bánh Nochuboo trên đường Jabi lấy bánh kem luôn nhé, ông chủ vừa gọi cho anh bảo là hôm nay tiệm thiếu người nên hơi bận, giao bánh không được."

"Rồi, để đó em đi lấy cũng được."

"Ừa, nhớ đến nhanh nhanh đấy nhé."

"Rồi rồi, ok."

Hôm nay là sinh nhật của một người trong đám anh em, kiêm luôn vị trí crush của anh hai Taehyung nên anh tuyệt đối không thể vắng mặt.

Taehyung đáp lia lịa rồi cúp máy, dắt chiếc xe đạp mới cứng ra khỏi nhà, hồ hởi leo lên rồi cong giò đạp xe đi.

Anh vừa chuyển đến thành phố này được mấy tháng, sau khi ra trường, liền được ba Kim đẩy đến đây để thực tập tại công ty của anh hai mình đang tiếp quản. Đường xá ở đây Taehyng cũng chỉ biết sơ sơ vài nơi tiêu biểu, thường ngày đi làm cũng có ngang qua đường Jabi nên không khó để tới đúng địa chỉ.

Trời thu trong xanh, buổi chiều gió lộng man mát, Taehyung vừa nghêu ngao hát vừa rẽ sang tay phải, nhìn xa xa đã thấy biển hiệu của tiệm bánh kem màu tím lịm nổi bật giữa hàng loạt những ngôi nhà sơn màu trắng được xây san sát, cùng nhiều tên cửa hiệu được in logo chìm nổi khác nhau, nhằm thu hút sự chú ý khách hàng, nhưng nhìn qua nhìn lại một lượt, Taehyung vẫn phải cảm thán, cái tiệm bánh kém bé xíu như lỗ mũi kia vẫn là chơi trội nhất.

Đường hôm nay vắng xe nên Taehyung cũng chẳng nể nang mà phi xe như bay, hai chân kê trên pedal không đạp nữa, để yên cho xe tự chạy vù vù đến tiệm bánh, gió tạt vào mặt làm anh sảng khoái, Taehyung vừa chỉ mới hé miệng cười, phía trước đột nhiên có thứ gì lao vun vút tới với tốc độ không khác gì với chiếc xe của anh, Taehyung hoảng hồn vội vàng phanh gấp, tiếng "kítttt" kéo dài ê cả răng kèm theo tiếng bánh xe ma sát với lòng đường, rồi ầm một tiếng, hai chiếc xe không đường nào tránh cứ vậy lao đầu vào nhau.

Đầu óc Taehyung một trận đảo lộn, anh chống tay vội ngồi dậy, khuỷu tay và đầu gối bị trầy mất một mảng da, máu bắt đầu chảy, pheromone cũng theo đó tràn ra ngoài, Kim Taehyung bối rối gượng dậy, cố gắng ngăn chặn mùi hương Mint Choco của mình lại tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh, vì là một Alpha trội, anh tất nhiên hiểu rõ ảnh hưởng mà mình sắp gây ra lớn như thế nào nếu ở gần đây có Omega nào đó.

"Này, có sao không?"

Taehyung đứng dậy đi tới chỗ người đang lồm cồm ngồi dậy, tốt bụng đưa tay định đỡ đối phương lên lại bị người kia quát như tát nước vào mặt.

"Mẹ nó đi ăn cướp hay gì mà chạy như bay vậy? Điên rồi phải không?"

Người vừa quát anh là cũng là một thanh niên còn trẻ, cậu ta đội một chiếc mũ bucket che gần nửa mặt, Taehyung liếc mắt lướt qua khắp người cậu, vết thương vì mặc áo dài tay và quần dài nên có lẽ không nặng bằng anh, cùng lắm là đi tong một bộ đồ vì bị mài cho trách hai lỗ to.

Cậu thanh niên kia lom khom dựng xe đạp lên, thái độ vô cùng cáu gắt: "Đúng thật không có mắt!"

Kim Taehyung: "..."

Rõ ràng tôi còn thảm hơn cậu cơ mà...

Taehyung cũng dựng xe mình lên, lại thấy cậu thanh niên nọ loay hoay với cái đống be bét vung vãi trên đường, là một chiếc bánh kem.

"Đứng đó làm gì, lại đây giúp người ta cái đi!"

Hình như tay trái cậu ta bị thương luôn rồi, từ nãy tới giờ cũng chỉ dựng xe lên bằng tay phải. Dọn cái mớ hổ lốn trên đường không khỏi sẽ dính bẩn lên tay áo dài, Taehyung thấy cậu ta loay hoay kéo tay áo bên kia lên hoài mà không được, thầm nghĩ người bị té bây giờ thân đã dơ như trâu lại còn sợ bẩn.

"Này! Giúp giùm cái đi!"

Giọng cậu ta vô cùng cáu kỉnh vì mất kiên nhẫn, cũng may Taehyung lành tính nếu không cái người trước mặt đã ăn đòn vì cái tội thái độ lồi lõm lâu rồi.

Taehyung sực tỉnh, không tình nguyện tới gần giúp đối phương kéo tay áo, nhưng vừa mới xắn lên được một xíu đã một phen hú hồn.

Ôi mẹ ơi giang hồ à, xăm kín cả tay.

Đây chính là suy nghĩ vừa mới chạy qua trong đầu Taehyung.

"Kéo cao lên một tí nữa, để vậy nó tuột." Người nọ xem chừng không được tự nhiên. 

"D-dạ..."

Taehyung vội vàng làm theo, càng kéo lên cao, càng lộ rõ những hình xăm chi chít trên cánh tay, Taehyung vốn lần đầu nhìn thấy có người xăm hình nhiều như vậy nên cũng nổi bản tính hiếu kì, vừa kéo vừa nhìn chăm chú. Quả thật ban đầu nhìn vào trông có hơi sợ, nhưng nhìn kĩ một chút lại thấy mỗi chi tiết trên này đều rất đẹp. Nhất là bông hoa lyly hổ ở cẳng tay, sao lại có hình vẽ tinh xảo như thế được nhỉ.

"Nhìn cái gì!?"

Người kia đề phòng nhìn anh, cậu vội vàng rụt tay lại rồi lúi húi nhặt cái hộp bánh kem đã chẳng còn nguyên vẹn trên đường lên, bỏ vào rổ xe sau đó thì dùng một tay nắm ở giữa cổ xe, khập khiễng đi về phía tiệm bánh, không thèm nói với anh một lời. Taehyung tần ngần nhìn cậu thanh niên trong chốc lát rồi cũng mon men dắt xe đi theo.

Cậu thanh niên nọ dắt xe dựng trước cửa tiệm rồi hầm hầm đẩy cửa đi vào trong, vừa quay lại thì thấy Taehyung cũng bắt chước dựng xe sát một bên chiếc xe của mình.

"Tới đây làm gì?"

Con người Taehyung vốn sống rất hòa nhã tình cảm, trước giờ chưa gặp qua trường hợp nào cọc cằn sục súc thế này, anh vội đáp lại.

"Em... À nhầm tôi tới lấy bánh."

Taehyung líu cả lưỡi. Cũng tại thái độ người bày hằn học cứ như sắp sửa muốn đấm anh tới nơi vậy. Dữ quá!

Cậu thanh niên hờ hững gật đầu, tháo vội cái mũ vứt lên một chiếc bàn trống, rồi tiến đến gần tủ đựng bánh.

"Tên?"

"À, tôi tên Kim Taehyung."

"Ai hỏi tên anh!"

Người kia vốn đang cúi đầu nhìn bánh trong tủ đột ngột ngước lên trừng mắt hung dữ với Taehyung, đôi mắt như quả hạnh to tròn nhìn thẳng vào anh, ngược lại không hề mang tính sát thường như anh vẫn nghĩ dù chỉ một chút, cộng thêm cả gương mặt thanh tú, môi mọng, hai má phúng phính và chiếc mũi bo tròn vừa rồi bị che khuất bởi chiếc mũ như cái chuông chết tiệt.

Ôi mẹ cha ơi, có cần đẹp đến thế không!!

"Này! Tên!"

"..."

Người này giống giang hồ chỗ nào chứ, rõ ràng là thiên thần mà!

"Này!"

Kim Taehyung đang bận mê mẩn vẻ đẹp của cậu chủ tiệm bánh, còn không ngừng tỏa ra pheromone một cách vô tội vạ, cậu chủ tiệm bánh khục khịt mũi, đưa cánh tay đầy hình xăm của mình lên dụi dụi mấy cái một cách khó chịu, rồi vỗ cái bộp lên vai anh.

"Kim Taehyung!"

"Ơ..."

Taehyung giật mình thức tỉnh, mới kịp nhận ra vừa rồi mình vì hưng phấn quá mà lỡ phóng thích quá nhiều pheromone. 

"Xin lỗi, vừa rồi vô ý quá." 

Anh áy náy gãi đầu, cười cười cầu hòa.

Thế nhưng sắc mặt cậu thanh niên vẫn lạnh như tiền, nhìn chằm chằm anh một cách kì quái rồi ngắn gọn nói lại lần nữa, một cách đầy đủ hơn.

"Tên người nhận bánh."

"À, Kim Namjoon."









___________________

Cuộc đời lắm sóng gió, nên quyết định quất một fic đáng yêu hề hước nữa cho vui nhà vui cửa :>

Tag: ABO, A x O, sinh tử văn, HE.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro