Vị khách phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ tiệm bánh vừa nghe xong tên người nhận, giọng liền lạnh tanh:

"Vậy thì về đi."

"Sao?"

Kim Taehyung trố mắt nhìn chàng trai cũng đang trừng trừng mắt với mình, không nghe lầm đấy chứ, đuổi khách thẳng thừng thế mà coi được à?

Tai Taehyung lùng bùng, tự nhủ tất cả là vì đối phương có gương mặt như thiên thần nên anh sẽ ém mấy câu khó nghe sắp sửa tuôn ra khỏi miệng mình lại.

"Thấy cái gì kia không?"

Cậu chỉ tay về phía chiếc xe đạp với cái rổ méo xẹo và hộp bánh làm cộm cả chiếc nắp thùng rác được đặt ngay ngắn trong xó.

"Thấy..." anh mơ hồ đáp.

"Của Kim Namjoon đó."

"Giờ một mình tôi ở đây làm không xuể, nên không có bánh cho anh đem về nữa đâu. Vậy nha?"

Rõ ràng cuối câu chính là một câu hỏi, vậy mà cậu ta chẳng chờ anh cho ý kiến đã hờ hững quay đi mất, chỉ để lại một Kim Taehyung đứng thẫn thờ nhìn cậu ú ớ không nên lời.

Nói cái gì mà ngang ngược quá vậy???

Cậu chủ tiệm bánh bỏ mặt Taehyung đẩy cánh cửa dẫn vào một căn phòng, anh còn chưa kịp nhìn xem trong đó có cái gì thì cậu đã dập cửa lại cái rầm.

"Yahh! Cậu có tôn trọng khách hàng một chút nào không vậy!?"

Taehyung đứng bên ngoài rú lên, bên trong cũng có tiếng gào trở lại.

"IM MỒM!"

Bên ngoài ngay lập tức im bặt.

Taehyung giận muốn chết nhưng bản chất vốn lành tính nên chỉ nói được bao nhiêu đó cũng là dữ dằn quá rồi, mặc dù anh dư sức để phá luôn cái cửa này ra rồi làm một trận ra trò với cậu, nhưng anh là một con người văn minh mà, anh không thích bạo lực, vả lại nhìn cái người mang dòng máu giang hồ ở trong kia coi bộ không được bình tĩnh cho lắm. Tốt nhất vẫn nên giữ thái độ hòa hoãn để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Taehyung thầm nhủ mình đúng là một người đàn ông kiên nhẫn mẫu mực, là một Alpha đáng mơ ước, là tấm chồng hoàn hảo cho các anh chị em.

Nhưng thật ra cũng chỉ vì cái gương mặt đẹp đến độ hại nước hại dân kia mà thôi.

Taehyung đi không được mà ở cũng không xong, anh bực dọc tìm một cái ghế rồi ngồi xuống ngay trước cửa đợi người kia ra ngoài, nhìn chẳng khác nào con cún bự đang gác cửa chờ chủ vậy.

Chờ chực tầm năm phút thì điện thoại trong túi quần lại reo, anh vội vàng lấy nghe, chưa kịp nói gì đã hứng trọn một trận rap diss của anh trai:

"Này Taehyung đi lấy bánh ở bên Mỹ đấy à? Người ta nhập tiệc luôn rồi còn chờ mỗi cái bánh của mày thôi đấy!"

"Bánh... bánh hư rồi anh hai."

Taehyung nói xong liền cẩn thận che một bên tai rồi đặt cách xa ra một khoảng, quả nhiên chưa đến nửa giây sau đã nghe thấy Seokjin rú lên:

"GÌ CƠ?"

"Thì... là vậy đó..."

"Vậy là vậy làm sao? Rồi mày đang ở đâu!?"

"Đang ở... Ơ?"

Taehyung há miệng nhìn cái người vừa mới đẩy cửa bước ra, trên tay cậu là một chiếc bánh mới đã được đặt trong hộp, không nói không rằng dúi vào lòng anh.

"A lô, này thằng kia trả lời anh hai!"

"Có bánh rồi anh hai."

"Mày đùa anh đấy à?"

Taehyung nhìn hộp bánh trong lòng mình rồi chuyển sang bóng lưng cậu chủ quán với gương mặt thiên thần đang lững thững bước lấy hộp đựng đồ sơ cứu, tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống rồi bắt đầu rửa vết thương.

"Không có mà... thiên thần làm lại bánh khác cho em."

Taehyung vừa nói vừa nhìn người nọ đang chăm chú thấm cồn lên bông tây rồi chặm lên vết thương trên đầu gối và khuỷu tay, trong có vẻ hơi chật vật.

"Nói điên khùng cái gì vậy? Thế tóm lại bao giờ mày tới nơi?"

"Tí nữa đã... mấy anh chơi trước đi, lát mệt rồi em đem bánh đến ha. Một tiếng nữa mới tới giờ mà anh cứ làm quá lên."

"Ơ hay cái thằng này?"

Seokjin còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Taehyung đã nhe răng cười rồi tắt cái bụp, hớn hở ôm bánh đi tới trước mặt cậu thanh niên nọ.

Người kia biết anh ở trước mặt mình cũng không thèm ngó lên lấy một cái, vẫn nghiêng đầu vặn vẹo người để nhìn rõ vết thương.

Taehyung thấy thế lại sấn tới chút nữa. Anh thiện chí ngỏ lời:

"Để tôi..."

"Tránh ra chút đi, cản hết cả ánh sáng."

Chưa kịp để anh nói hết một câu đã nhăn mày phũ phàng, mà cũng không thể trách được người kia, Kim Taehyung lựa chỗ tinh tế quá, đứng chễm chệ ngay tại nguồn sáng duy nhất của cậu.

"Ờ..."

Anh bối rối nhích sang một bên, đợi anh hết thẫn thờ thì người nọ cũng đã qua loa xử lí xong vết thương của mình, bất chợt, cậu lại nhìn xuống cái chân đầy máu của Kim Taehyung, rồi cau mày nhìn sàn nhà còn đọng lại vài giọt máu của vị khách phiền phức.

"Bỏ cái bánh lên bàn rồi ngồi xuống đây."

"Hở?"

Cậu nghe anh ngơ ngác hỏi lại thì không mấy kiên nhẫn, cũng may não Taehyung nhảy số khá nhanh, anh hớn hở đặt hộp bánh lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, thầm nghĩ quả nhiên người có gương mặt thiên thần dù hơi dữ một chút nhưng cũng rất là tốt bụng.

Đầu gối bị rách một mảng là thế nhưng đối với một Alpha trội như Taehyung thì chẳng mấy đáng kể, anh cong chân lại ngắm nghía, chợt nhận ra máu từ nãy tới giờ vẫn chưa có khô. Taehyung có thể khống chế tin tức tố từ cơ thể phóng thích ra bên ngoài nhưng ở trong máu chảy ra thì anh không làm gì được, điều này cũng đồng nghĩa là trong tiệm bánh nhỏ này đang ngập tràn mùi Mint Choco đặc biệt của anh.

Taehyung tò mò nhìn cậu chàng xinh đẹp nhưng cục súc nọ, còn tưởng cậu sẽ giúp mình ai ngờ đâu cậu lại chẳng có phản ứng gì, đã vậy vừa thấy anh nhìn mình liền thảy hộp sơ cứu vào lòng anh, hung dữ hỏi:

"Nhìn cái gì?"

Taehyung nhìn cái hộp cứu thương mà lòng hụt hẫng, bất chợt nhìn cậu thêm cái nữa, thấy người nọ vẫn cực kì khó ở, anh không nhịn được lầm bầm:

"Người gì đâu sống lỗi với khuôn mặt hết biết."

Lầm bầm nhưng tất nhiên với âm lượng từ cái giọng trầm trầm của anh thì cả người ở tít trong phòng bếp cũng nghe được chứ nói gì đến cái người cực kì cáu kỉnh đang đứng ngay bên cạnh.

"Xử lí nhanh rồi đi về cho tôi đóng cửa, còn không muốn thì mời ra ngoài. Phiền phức."

"Cậu..."

Taehyung đến nước này cũng muốn tức ói máu với cậu ta, chẳng biết người này cầm tinh con gì mà khó ở vậy không biết.

Anh ngậm miệng, ngoan cố nhìn cậu thêm lần nữa.

Rõ ràng xinh thế cơ mà!

"Rầm"

Cậu thanh niên không nói một lời đấm một phát xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh làm Taehyung giật mình rớt luôn cả miếng bông tây trong tay.

"Ơ hơ... này, có gì từ từ nói..." Taehyung vô thức nuốt ực một cái, bàn tay đấm xuống bàn vừa rồi chính là cái tay với hình xăm chi chít.

Cậu thanh niên vô cớ trừng trừng anh rống giận:

"Trả đồ, mang bánh, bước ra khỏi đây!"















_____________________

Fic này có thể xoithit hơi bị nhìu =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro