Anh chủ tên là Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị giọng nói gắt gỏng của cậu thanh niên làm cho ngẩn người, anh còn chưa kịp nghĩ ra mình vừa làm chuyện gì sai mà đã bị quát thẳng vào mặt như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời, chỉ mới một buổi chiều mà Kim Taehyung bị quát những hơn năm lần, đây quả thật là cú sốc lớn trong suốt hai mươi hai năm làm một chàng trai người gặp người thương của anh.

Trước cái nhìn không chút thân thiện của chàng trai nọ, anh vẫn còn giữ chút thái độ điềm đạm cuối cùng, cẩn thận cất gọn chai cồn, bông tây vào trong hộp rồi đặt trên bàn, đứng dậy lấy bánh kem sau đó mới quay lại đối mặt với cậu.

Anh thẳng thừng nói:

"Trước giờ tôi chưa từng thấy người nào có gương mặt đẹp như cậu, nó khiến cho người khác có cảm giác dễ chịu. Tôi cũng không có ý trách cậu, vì chuyện va chạm ban nãy có phần lỗi của tôi, nhưng thái độ của cậu rất cần phải thay đổi, hãy đối xử khách hàng của mình lịch sự hơn, để không có lỗi với gương mặt thiên thần của cậu. Hy vọng tiệm bánh trong tương lai sẽ thành công."

Taehyung nói xong còn lịch sự cúi đầu chào cậu một cái rồi mới rời đi, dù sao thì anh cũng không nỡ nặng lời với người đẹp được.

Cậu chủ quán vẫn còn ngây ra với một tràng dài của vị khách vừa rồi, đến khi người ta đã dắt xe đi mất mới kịp phản ứng lại.

Đôi mắt vốn tròn xoe mở to ra, cậu ngẩn ngơ dùng bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt trong vô thức đã ửng đỏ của mình, đầu mũi tưởng chừng như vô dụng khụt khịt vài cái, thoáng nghe được trong không khí có một mùi cay cay ngọt ngọt vô cùng dễ chịu không biết xuất hiện từ bao giờ.

-----

Kim Taehyung chật vật một lúc cũng đến được địa điểm tổ chức sinh nhật, đó là một bãi đất trống gần bờ sông, bầu trời ngả sắc đỏ cam, hoàng hôn buông xuống cũng là lúc chiếc xe dừng lại bên chiếc bàn gỗ đặt bao nhiêu là hộp nhựa đầy đủ kích thừa từ nhỏ đến lớn đựng thịt, bánh và trái cây,... Taehyung thở hắt ra dựng chân chống xe rồi lấy chiếc bánh kem trong rổ xe bỏ lên bàn. Cách đó không xa là tiếng chí chóe của Min Yoongi và Park Jimin về chuyện ai là người sẽ phải đi mua pháo tia.

"Để em đi cho!"

Taehyung nói xong liền quay ngoắt đầu xe lại, Seokjin ở đang ở đầu bàn bên kia nghe thế liền ngẩng đầu lên:

"Đi xe đạp mà hăng thế, để Jimin đi đi."

Park Jimin bĩu môi nhưng vẫn nghe lời rời khỏi cuộc tranh luận cùng với Min Yoongi, ngoan ngoãn xách chiếc moto ở gần đó, đội mũ bảo hiểm rồi nhanh chóng phóng xe đi mất.

"Nó sao thế?"

Taehyung không hiểu hỏi, bình thường sai bảo cái gì cũng kì kèo thật lâu mới chịu đi cơ mà.

Seokjin nhún vai, cầm theo một hộp đựng xoài đã được cắt nhỏ thành từng miếng hình vuông đặt lên bàn, rồi nhìn sang chiếc bánh kem ở bên cạnh.

"Thiên thần nào giáng thế làm lại bánh cho mày đấy?"

Kim Taehyung nghe anh trai mình nhắc đến cái người cục súc kia liền dâng lên cảm xúc bất bình, ngay lập tức bĩu môi:

"Anh cũng biết chọn tiệm để đặt bánh ghê, có câu "khách hàng là thượng đế" vậy mà nhân viên ở đó xem em cứ như cỏ rác không bằng ấy."

"Hửm? Nói nhăng nói cuội cái gì vậy. Vừa nãy còn mới bảo có thiên thần cơ mà."

Seokjin nhìn vẻ mặt ấm ức của đứa em bỗng cảm thấy có hơi sai sai, bình thường anh cũng hay mua bánh của tiệm này, hai cô bé nhân viên ở đó rất là niềm nở đáng yêu, làm sao có chuyện xem khách hàng như cỏ rác như Taehyung đã nói. Không lẽ thằng nhóc này trêu chọc gì con gái nhà người ta?

Ngay lập tức anh bác bỏ suy nghĩ ấy đi, nhìn lại cái bộ dạng y hệt ông cụ non suốt ngày lí sự của Kim Taehyung, đến việc tới công ty thực tập còn đòi đi xe đạp vì lí do hết sức lành mạnh tử tế là bảo vệ môi trường thì khả năng ấy đương nhiên không thể xảy ra được, huống chi đứa em này của anh làm gì có hứng thú với phụ nữ.

Mà khoan, buổi chiều này chủ tiệm bánh đã gọi tới báo không giao bánh được do thiếu nhân viên...

Anh nhìn Taehyung bằng đôi mắt nghi hoặc.

"Này, đừng nói đó là một chàng trai đấy nhé?"

Taehyung ra vẻ khó hiểu: "Tất nhiên là con trai rồi."

Sau đó liền nhanh chóng bổ sung: "Đẹp thì đúng là đẹp thật đấy, nhưng mà giang hồ chịu không được. Từ bé đến giờ em chưa gặp trường hợp nào như thế. Thật phí cái gương mặt thiên thần đó mà."

Khoé môi Seokjin giật giật vài cái.

"Nhưng cái trọng điểm là cậu ta đã làm lại bánh cho mày, phải không?"

"Chứ còn ai nữa hả anh? Mà làm gì anh cứ hỏi đi hỏi lại mãi thế."

Seokjin không quan tâm đến câu hỏi của Taehyung, anh lẩm bẩm:

"Quái..."

"Quái cái gì cơ?"

"Mày kể lại chuyện lúc nãy anh nghe xem."

Taehyung ngoan ngoãn kể lại toàn bộ câu chuyện, thế nhưng vẻ mặt anh trai lại chẳng có bất cứ biểu hiện gì gọi là đồng tình.

"Nói thế thì cậu ta vẫn còn tử tế chán."

"Gì chứ!?"

"Số khách cậu ta đuổi còn nhiều hơn cả số khách đến mua bánh tại cửa hàng. Ít ra thì mày còn được cậu ta làm lại cho cái bánh khác, mà khoan, có lấy tiền không?"

Taehyung ngu ngơ lắc đầu. Lúc đấy bị cậu đuổi gấp quá, anh cũng quên trả tiền mất tiêu.

Kim Seokjin cũng cười ngại.

"Lúc đặt bánh, anh cũng chưa đưa tiền cọc."

"Hả?" Taehyung trố mắt.

Thông tin không dừng lại ở đó, anh trai tốt còn tiết lộ thêm sự thật nữa khiến Taehyung càng thấy áy náy hơn.

"Cậu ta không thích bị người khác nhìn vào mặt mình cái này hầu hết khách quen đều biết, ban nãy anh quên nhắc."

Cặp mày Taehyung xoắn tít lại với nhau. Nhớ đến thái độ của cậu chủ tiệm bánh nọ, bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Lúc đó chỉ lo cảm thán gương mặt kia sao mà đẹp quá, nên cứ nhìn chằm chằm vào cậu suốt, thảo nào cậu ấy lại khó chịu như vậy. Hóa ra là trách nhầm người ta.

"Anh hai, lỡ lời với người đẹp thì nên xin lỗi thế nào mới tốt nhỉ?"

----

Sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Taehyung đã nuôi ý định muốn đi xin lỗi cậu chủ quán nọ. Nhưng gần đây công việc quá mức lu bu nên chẳng có thời gian ghé đến tiệm bánh kia, đợi mòn mỏi đến cuối tuần cuối cùng cũng có cơ hội, chiều thứ bảy hôm đó vừa hoàn thành xong deadline đã nhanh chóng ăn mặc bảnh bao đạp xe đến ngã tư đường Jabi.

Tiệm bánh bé như cái lỗ mũi, lại còn nghe anh Seokjin bảo lượng khách bị đuổi còn nhiều hơn cả người đến mua bánh, vậy mà lúc Taehyung tới, bên trong lại đông kín người.

Đa số khách đều là những nữ sinh của trường cấp ba ở con đường bên cạnh. Taehyung đứng bên ngoài cửa kính ngó nghiêng nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng chàng trai hôm đó đâu, chỉ có hai cô bé nhân viên đang lăng xăng chạy tới chạy lui với đĩa bánh trên tay.

"Đâu rồi nhỉ?"

Taehyung buồn bực gãi đầu, nửa muốn bước vào nửa lại không. Anh là một Alpha trội, lại có ngoại hình vô cùng bắt mắt thế này, không phải Taehyung tự luyến nhưng anh hẳn biết rõ sức hút của mình lớn đến đâu, bất kể là giới tính nào đi nữa đều dễ dàng bị vẻ ngoài của Taehyung gây sự chú ý. Nhưng hôm nay đến đây là để xin lỗi người ta, mà đối phương lại không thích nhận được nhiều sự chú ý, tất nhiên anh không thể mang đến rắc rối cho người nọ.

Đang loay hoay không biết nên làm sao thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô bé tóc thắt bím hai bên nhìn anh cười tươi tắn.

"Chào quý khách, anh có cần em giúp gì không ạ?"

Giọng nói ngọt ngào nghe đến bùi cả tai, Taehyung lại lần nữa nhìn vào bên trong, cũng gần như hiểu được lý do vì sao với cái tính khí trái gió trở trời của ông chủ nhưng cửa tiệm vẫn làm ăn ổn định quá trời.

"À, anh muốn tìm..."

"Hyunmi à!"

"Úi, anh chủ gọi em rồi. Quý khách có muốn vào không, bên trong vẫn còn bàn trống đó ạ!"

Cô bé nói xong liền xoay người tất tả đi vào trong, Taehyung tần ngần trong hai giây rồi cũng quyết định đi theo sau.

Không gian bên trong tuy nhỏ bé nhưng rất ấm cúng, lần trước vào đây ngoại trừ để tâm đến gương mặt xinh như thiên thần của cậu chủ quán thì mấy vấn đề khác đều không đặt trong tầm mắt, đến bây giờ mới để ý một điều, cái phong cách của cửa hàng bánh kem này trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu chủ tiệm, hệt như cái cách mà gương mặt xinh như thiên thần và thân hình vạm vỡ cùng một cánh tay kín hình xăm đều ở trên người cậu vậy. Tuy rằng mâu thuẫn nhưng đặc biệt làm người khác thấy hấp dẫn, cuốn hút.

Có bé nhân viên tên là Hyunmi có vẻ thích Taehyung, vừa dẫn anh đến bàn trống lại cứ cười tủm tỉm, trong khi Taehyung thì lại đang tìm cách để gặp được người kia.

"Đang giờ làm việc mà em đi đâu vậy?"

Giọng nói có phần quen thuộc vang lên làm Taehyung vội vàng quay lại nhìn, quả nhiên chính là cậu ấy, nhưng người nọ không ăn mặc như hôm trước mà khoác trên người bộ đồ chuyên dụng để làm bánh, lại còn đeo khẩu trang che kín cả mặt.

Taehyung có chút tiếc nuối nhưng rồi đành thôi, anh vẫn còn nhớ như in lời dặn của anh hai, cậu che mặt lại cũng đỡ cho anh không nhịn được lại nhìn rồi lại vô ý làm người ta khó chịu thì hỏng.

Cậu chủ tiệm liếc nhìn anh một cái rồi thôi, đôi mắt trong sáng có phần thanh thuần ngây thơ nhưng ánh nhìn lại vô cùng lạnh lùng dè chừng, cũng đúng thôi, vừa nhìn đã biết Taehyung không phải đến để mua bánh, ai mà không đề phòng được chứ.

Vậy nhưng cậu vẫn miễn cưỡng hỏi:

"Ăn gì?"

Taehyung bối rối gãi đầu, cô bé Hyunmi nhanh chóng đẩy cuốn menu đến trước mặt anh.

"À, hai phần bánh Tiramisu. Cảm ơn."

Cậu chủ tiệm trừng anh một cái rồi lạnh lùng trở vào bên trong, còn không quên dặn Hyunmi đi theo mình.

"Anh đợi em chút nhé."

Taehyung vui vẻ gật đầu, ít ra thì bây giờ anh cũng đã được vào đây ngồi rồi.

Trái với suy nghĩ của Taehyung là sẽ phải đợi lâu hơn những vị khách khác, bánh của anh lại được mang đến trước tiên. Thế nhưng nhìn vẻ mặt cười bẽn lẽn của cô bé Hyunmi, anh liền hiểu được nguyên nhân.

Anh âm thầm thở dài một tiếng, cô bé này biết anh đang tư tương anh chủ của mình không biết có bị sốc quá không nữa.

"Hyunmi này!"

"Sao thế anh?"

Từ nãy đến giờ con bé cứ đi loanh quanh ở gần Taehyung nên chỉ cần gọi một tiếng sẽ tự động đáp lại ngay lập tức.

"Anh chủ của em tên là gì thế?"

Câu hỏi có phần nằm ngoài dự đoán của cô bé, nhưng Hyunmi vẫn nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho vị khách đẹp trai:

"Tên là Jeon Jungkook ạ, anh ấy năm nay hai mươi tuổi."

"À, anh cảm ơn em nhé."

Taehyung nở một nụ cười tươi tắn, cậu ấy còn nhỏ hơn anh hẳn hai tuổi cơ, cứ tưởng sẽ phải gọi Jungkook bằng anh thật rồi. Nhớ đến cái hôm bị cậu quát mà hoảng quá dạ dạ vâng vâng với người ta đúng thật là mất mặt, bây giờ cũng coi như lấy lại được tí danh dự rồi.

Kim Taehyung kiên nhẫn ngồi tại chỗ đợi cho quán vắng khách dần, đợi từ lúc năm giờ chiều cho đến gần bảy giờ tối trong quán chỉ còn lác đác vài người đang thì trên bàn của anh cũng đã xuất hiện một chồng đĩa lớn bé khác nhau.

Tiệm bánh đúng bảy giờ là đóng cửa, hai cô bé nhân viên tạm biệt Jungkook xong cũng rồi ra về, Hyunmi đặc biệt đến chào Taehyung một tiếng rồi mới đi. Taehyung cũng hớn hở chào lại, không ngờ lại đụng ngay phải một ánh mắt nồng nặc sát khí của cô bé bên cạnh Hyunmi.

Anh còn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, lại tiếp tục bị một ánh mắt sắc lạnh hơn trừng trừng phía sau lưng mình.

"30 ngàn won, phí chỗ ngồi 5 ngàn won." Giọng đều đều của cậu chủ quán vang lên làm anh giật mình.

"Ơ... hả?"

"Tính tiền nhanh rồi về đi."

Jungkook từ lúc nào đã đứng trước mặt anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt không chút thiện cảm.

Taehyung thấy cậu xuất hiện đã cười tươi như hoa, không ngại sắc mặt cực kì không tốt của Jeon Jungkook mà tiến tới gần hơn một chút, tin tức tố cũng theo sự phấn khích mà tỏa ra trong không khí.

"Cậu xong việc rồi sao, tôi đến đây để cảm..."

Taehyung gãi đầu cười ngại, hôm trước anh cũng có phần quá đáng khi bảo cậu sống lỗi với khuôn mặt thiên thần của mình, nên nói năng cũng có phần bẽn lẽn. Ai mà ngờ đâu chưa kịp thốt hết câu đã bị đối phương cắt ngang:

"Không cần, 35 ngàn won, tính tiền rồi về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro