Tên Alpha ngốc ấy là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từ lúc sinh ra cho đến giờ đi đến đâu cũng được chào đón, gặp được anh là hoa nở người cười, không chỉ vì dung mạo và gia thế, cả tính cách cũng khiến người khác yêu mến, vậy nhưng ở độ tuổi hai mươi hai phơi phới sắc xuân và niềm tin tuổi trẻ, anh lại gặp ngay một cú sốc đầu đời mang tên Jeon Jungkook.

Thật sự không ngoa khi nhận định rằng cậu chủ tiệm bánh nọ chính là cú sốc đầu đời của Kim Taehyung.

Lần đầu tiên bị nạt.

Lần đầu tiên bị doạ.

Lần đầu tiên bị mắng.

Lần đầu tiên bị đuổi.

Và lần đầu tiên cảm nắng với người đẹp nhưng bị người đẹp phũ.

Không những một lần mà tận ba lần.

Đều là trước mặt người đẹp cục súc Jeon Jungkook.

Tại sao trên đời lại có một người như vậy nhỉ? Người gì mà mâu thuẫn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không đồng điệu một chút nào hết là sao?

Taehyung thật sự muốn nắm lấy bàn tay đang đặt sau lưng của cậu trai nọ mà tha thiết hỏi, này cậu chủ quán dễ thương ơi, cậu đáng yêu mà sao cậu dữ thế hả?

"Có tiền trả không vậy?"

Dòng suy nghĩ miên man bị một câu hỏi lạnh tanh cắt đứt không chút thương tiếc. Taehyung u oán chưa được hai giây đã cúi đầu lục tìm ví tiền trong túi quần để tính tiền, thầm nhủ không thể lại làm mất mặt chính mình thêm nữa, ít nhiều gì cũng phải lấy lại được một chút danh dự cho mình.

Nhưng có một điều mà bất cứ ai trên đời này đều phải công nhận, thực tế bao giờ cũng khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng.

"Tôi còn đóng cửa quán."

Ý là trả tiền cho người ta nhanh đi.

Nhưng tất nhiên là Taehyung không thể trả ngay cho cậu được, dù anh muốn lắm chứ.

Vì có đem theo tiền đâu.

Thật sự ngay lúc này đây, anh chỉ muốn tìm một cái hố nhảy xuống đó ngay lập tức.

Jeon Jungkook mặc dù đã hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn không nói thêm lời nào, đứng một bên lẳng lặng nhìn Kim Taehyung bối rối lục lọi hết túi này tới túi khác.

Bối rối mất 5 phút để lục lọi tìm kiếm ví tiền trong hai túi quần đến 10 lần trong vô vọng, Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu từ bỏ, anh nhìn cậu trai trẻ cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức hờ hững.

"Xin, xin lỗi cậu. Tôi quên mang ví theo mất rồi."

Taehyung ngại ngùng gãi đầu, anh khó xử lấy điện thoại ra:

"À ừm... Nếu không thì cậu đọc số tài khoản đi, tôi chuyển khoản qua, nhé?"

Thái độ Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên sự khó gần như vậy, cậu nhìn anh bằng ánh mắt không mấy kiên nhẫn, hai đầu mày hơi nhíu lại thể hiện rõ vẻ phiền toái, rồi ngắn gọn nhả ra vài chữ:

"Không cần, về đi."

Hai mắt Kim Taehyung trợn tròn, có chút bàng hoàng thốt lên.

"Này cậu..."

Sao có thể chỉ vì mất kiên nhẫn mà đến tiền cũng không cần chứ?

Mặc kệ Kim Taehyung vẫn còn đang trăn trối không biết phản ứng ra sao trước cách hành xử không giống ai của Jungkook, cậu chẳng thèm để ý đến anh, nói xong liền dứt khoát xoay người đi vào một căn phòng.

Lần này thì Taehyung thật sự cạn lời. Nhân viên trong quán đi về hết rồi, chủ quán lại thản nhiên để khách đứng một mình trong quán rồi ung dung bỏ đi một cách tỉnh bơ, quả thật không thể hiểu được mạch suy nghĩ quái dị của cái người này mà.

"Ơ hơ hơ..."

Taehyung chưng hửng đứng yên nhìn cánh cửa kia vẫn đóng im lìm, nhưng chỉ ba phút sau lại bật mở, anh vội vàng trở lại trạng thái căng thẳng, rồi rất nhanh sau đó liền chứng kiến một cục bông đen thùi lùi bước ra từ căn phòng đó, anh thoáng thấy buồn cười, hoá ra là đi thay đồ.

Vậy mà hành động vừa bí ẩn vừa khó hiểu cứ như chuẩn bị vác vũ khí ra xử anh không ấy.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu Taehyung cũng đã công nhận cậu chủ quán tính tình hơi kì này có gu ăn mặc rất đáng yêu, hôm trước cũng trong bộ quần áo rộng thùng thình trùng màu, lúc nào cũng sẽ chơi tông xuyệt tông từ quần áo cho tới giày dép mũ nón, nét dễ thương hiếm hoi này khiến tin Taehyung mềm nhũn.

Jeon Jungkook lại lần nữa nhìn đến anh, mắt thấy Kim Taehyung vẫn chưa chịu nhúc nhích nửa bước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

"Sao không đi?"

"À... tôi, tôi..."

Tay chân anh có hơi luống cuống, trước nay chưa bao giờ Taehyung rơi vào tình huống bối rối như thế này, anh không biết mình nên làm thế nào, nhất là với con người đặc biệt trước mặt này. Cậu không giống những người khác, anh cũng không thể đối xử với cậu bình thường như bọn họ. Vốn dĩ hôm nay đến đây không phải là để ăn bánh, cũng không phải để ngắm Jeon Jungkook, mục đích chính của Taehyung là muốn xin lỗi người ta chuyện lần trước, vậy mà bây giờ bản thân lại rời vào tình huống xấu hổ thêm một lần nữa. Còn tính sẽ mời người ta một bữa, thế nhưng hiện tại ngay cả tiền để trả cho người ta cũng chẳng có nữa.

Rầu hết sức.

Không biết nhưng suy nghĩ ủ rũ của Taehyung bày ra bên ngoài buồn cười thế nào lại mà lại khiến cho khóe môi cậu chủ quán trẻ tuổi khẽ cong lên một chút, ánh mắt cũng không quá khó chịu như lúc trước.

Mặc dù những thay đổi ấy chỉ như thoáng qua, nhưng thần kì làm sao, Taehyung lại có thể nhận ra được, tâm tình ngay lập tức trở nên phấn khởi.

"Được rồi, anh cứ về---"

"Cậu ăn tối chưa?"

Hai giọng nói đồng thời phát ra cùng một lúc, Jungkook có hơi ngẩn người, ánh nhìn vô tình va phản đôi mắt sáng rực của người đối diện, bộ dạng của anh nhìn vô cùng hồ hởi, lại có chút gì đó trông mong.

"Chưa."

Jungkook không tự chủ thốt ra một từ, đến khi nói xong cậu mới cảm thấy hối hận, cậu trước nay là người ngại phiền phức, cậu cũng thừa biết người này có ý gì đó với mình nên mới mặt dày mày dàn đến tiệm bánh nghe cậu nói mấy lời khó mà thấm nổi, vì nếu là người bình thường chỉ cần tiếp xúc với cậu một lần là đã tự động cách xa cậu cả mấy con phố.

Vậy nhưng chỉ vì một chút nông nổi mà cậu lỡ trả lời anh ta mất rồi.

Cậu biết, người kiểu này được một tấc nhất định sẽ tiến một thước.

Quả nhiên, lời tiếp theo mà Kim Taehyung nói chính là:

"Vậy tôi mời cậu một bữa xem như trả nợ có được không?"

Jungkook trợn mắt nhìn anh, cậu tất nhiên sẽ không đồng ý, đang định dứt khoát từ chối, lại lần nữa va phải ánh mắt long lanh tựa như cún con của anh ta. Jungkook cảm thấy mình thật là thiếu nghị lực, đầu óc lại còn hay liên tưởng linh tinh, sao có thể chỉ vì ánh mắt nọ giống với nhóc Bam ở nhà mà đã dở hơi nói "Ừ" vậy chứ.

Taehyung dường như cũng không lường trước được khả năng bất ngờ này, khuôn miệng vì vui sướng mà không thể khép lại được, trên mặt hớn hở như viết lên hai chữ "Sung sướng" to đùng.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn người đàn ông nhiệt tình quá mức đang có ý định nắm lấy tay mình:

"Giữ ý tứ chút đi."

Kim Taehyung nghe cậu nhắc nhở liền ủ rũ thu lại móng vuốt, anh cười ngại ngùng.

"Xin lỗi, tại tôi háo hức quá."

Ngay lập tức nhận được ánh nhìn tràn đầy sự khinh bỉ của đối phương.

Taehyung cũng không buồn, anh đang cực kì hớn hở, tâm trạng hệt như một bông hoa vừa được tưới đủ nước, đang phơi phới tươi tắn, làm sao có thể chỉ vì một ánh mắt của Jungkook mà bị ảnh hưởng được, huống chi anh cũng đã quen với tính của cậu rồi, có bị dè bỉu hơn nữa cũng chẳng hề hấn gì.

Jeon Jungkook chán nản nhìn người đàn ông cố chấp đi bên cạnh mình, bỗng thấy người này có chút buồn cười. Không biết anh lấy đâu ra nhiều năng lượng mà lúc nào trông cũng hớn hở vui vẻ như thế, mặc dù vừa rồi còn bị cậu nói mấy lời khó nghe.

Cậu chậc lưỡi nhìn người nọ một cái, lại không ngờ anh cũng tình cờ nhìn qua, Jungkook có chút bối rối khi bị bắt quả tang nhưng gương mặt đã nhanh chóng chuyển về trạng thái lạnh lùng.

Taehyung cũng chẳng bởi vì thế mà buồn, hai người đi bộ được một đoạn không xa thì cũng đến được quán ăn người quen của anh. Taehyung cười hì hì đi lên trước đẩy cửa ra rồi lịch sự giữ cửa để cậu đi vào khiến Jungkook một phen lúng túng. Trước giờ đều sống đơn độc một mình, tính cách cũng không dễ gần nên hầu như cậu không có bạn, hơn nữa nhìn bề ngoài cậu chính là một kiểu người mạnh mẽ, khỏe khoắn, lại có hơi to con, không giống như những Omega chân yếu tay mềm khác cần được nâng niu nên hầu như không bao giờ nhận được sự đối xử nhẹ nhàng chu đáo như thế.

Jungkook mất tự nhiên đi vào bên trong nhưng không tiến vào sâu hơn, dù sao tên kia mới là người mời, vì vậy cậu đứng sáng một bên chờ hắn cùng đi, lại không ngờ tên này tử tế quá mức, còn đứng giữ cửa cho một nhóm Omega cả nam lẫn nữ đi lần lượt đi vào, gương mặt bọn họ đỏ bừng khi vừa nhìn thấy Kim Taehyung, Jungkook lờ mờ cảm giác tin tức tố của bọn họ đang tỏa ra, đây cũng chính là phản ứng thường thấy của Omega khi gặp được Alpha họ thích, tin tức tố sẽ phóng ra một lượng vừa phải để thu hút đối phương. Cậu lại nhìn Taehyung, thấy hắn vẫn là một mặt tươi cười không hề bị ảnh hưởng quá nhiều, đôi mày thanh tú của chàng trai trẻ khẽ cau lại. Có hai khả năng xảy ra, một: tên này là một Alpha cấp thấp, khả năng cảm nhận tin tức tố kém, hai: anh ta là một Alpha cấp cao hay nói cách khác là Alpha trội, có khả năng điều chỉnh được phản ứng cơ thể, khả năng kiềm chế cực kì tốt.

Nhưng cậu nghĩ khả năng thứ nhất sẽ cao hơn, anh ta trông chẳng có vẻ gì là một Alpha cao cấp cả, ngốc nghếch ngớ ngẩn, chẳng hề kiêu ngạo như đám Alpha đáng ghét mà cậu từng gặp. Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung cho đến khi anh đi về phía cậu, đuôi mắt người nọ cong cong đong đầy ý cười, tim Jungkook thoáng hẫng một nhịp.

Bề ngoài thì sắc mặt cậu vẫn cứ âm u như thế, Taehyung tưởng cậu đợi lâu nên đâm ra khó ở, anh gãi đầu giải thích một chút lại theo bản năng mon men muốn nắm lấy tay cậu nhưng may mà vẫn đủ tỉnh táo để thu tay về kịp. Nếu không có thể nhà hàng này lại xuất hiện một vụ đổ máu chấn động nữa rồi.

Taehyung cười cười tiến lên phía trước dẫn đường, trông thì cậu chủ tiệm bánh khó ở nọ có vẻ không mấy bằng lòng khi đến nhà hàng nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa hề phàn nàn câu nào. Biểu tình trên mặt cậu từ xưa giờ vốn đã vậy, lúc nào hàng lông mày cũng nhíu lại lộ ra vẻ khó chịu, lại ít khi cười, nên trông cứ như đang giận chuyện gì đó. Taehyung tất nhiên không mấy để tâm đến vấn đề này, chuyện Jungkook đồng ý đến đây cùng anh ăn bữa tối đã khiến Taehyung muốn cười vì vui đến toác miệng ra rồi. 

Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Jungkook yên lặng để Taehyung tùy ý chọn món, biểu tình không mấy tự nhiên. Từ trước đến nay cậu không bao giờ ra ngoài với người khác, nhất là với một Alpha. Người quen của cậu hầu hết đều là Omega hoặc Beta, hơn nữa cậu lại còn có ấn tượng vô cùng xấu với Alpha, vì vậy cậu chẳng bao giờ để họ có cơ hội tiếp với mình. Thế nên có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, Kim Taehyung chính là tên Alpha  đầu tiên và duy nhất cậu cho phép đến gần trong bán kính 5 mét.

"Tôi chọn xong rồi, đến lượt Jungkook."

Taehyung thân thiết đẩy menu về phía cậu, ánh mắt long lanh y hệt cún con, Jungkook có chút buồn cười nhưng nét mặt vẫn chẳng lộ ra biểu cảm gì. 

Sau khi nghe tên Alpha ngốc nghếch kia chọn món, cậu cũng tình cờ biết được gu ăn uống của hai người khá giống nhau, đa số những món anh gọi cậu đều ăn được, vậy nên cậu chỉ chọn thêm món tráng miệng nữa rồi dặn dò phục vụ tăng khẩu phần lên thành hai người. 

"Một phần kem chocolate bạc hà, cảm ơn."

Jungkook gấp menu trả lại cho phục vụ, chợt nhìn thấy vẻ mặt sáng bừng của anh.

Đang hớn hở là thế, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Jungkook, ánh nhìn của Kim Taehyung đã ngay lập tức hạ xuống, đáng thương đặt trên mặt bàn trống rỗng. Suýt thì lại chọc cậu giận, cái người ghét nhất chính là bị người khác nhìn chằm chằm vào mặt cơ mà.

Đang yên đang lành bỗng dưng vui rồi bỗng dưng buồn, Jungkook quả thật không thể dò ra được tần số của tên ngớ ngẩn này, cậu cau mày. 

"Bị cái gì đấy?"

Taehyung tất nhiên cũng biết hành động của mình rất rất kì quặc, anh ngại ngùng gãi đầu. 

"Có gì đâu, chỉ là tôi không ngờ Jungkook lại thích vị Mint Choco."

"Ừ?"

Jungkook đáp một tiếng, rồi lại nhìn hắn. Chuyện cậu thích Mint Choco có gì đặc sắc lắm sao?

Taehyung bối rối nhìn cậu, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại đưa tay lên gãi đầu, không biết giải thích làm sao. 

Hôm trước ở tiệm bánh vô tình phóng ra tin tức tố, Jungkook lúc ấy trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Với một lượng lớn tin tức tố nồng đậm từ một Alpha trội được phóng ra như thế, người không thể cảm nhận được, cũng chỉ có thể là Beta mà thôi. 

Taehyung có chút thất vọng, tất nhiên không phải vì cậu là một Beta, chuyện đó đối với anh không phải vấn đề. Chỉ là vô tình nhận ra hương vị mà cậu thích lại chính là mùi tin tức tố của mình, có điều người ta lại không thể cảm nhận được. Vừa rồi khi nghe cậu gọi ra kem vị Mint Choco anh đã mơ mộng đến ngày ôm lấy cậu và dùng tin tức tố có vị cậu thích bao bọc cậu nữa cơ. 

Kim Taehyung thở dài, nở nụ cười xấu hổ. 

Thật là, mới mời người ta có một bữa ăn đã mơ xa như thế rồi. Mày đúng là chẳng có chút tiền đồ gì cả Kim Taehyung à! 

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro