Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ. Jungkook xoay mình tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống vắng, cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Jungkook thấy thân dưới đau muốn rụng rời, căn bản không thể ngồi dậy nổi. Còn sao nữa!!!

Hôm qua nếu nhớ không nhầm, tận 3 giờ sáng hắn mới buông tha cho cậu. Giờ thì hay rồi, muốn đi vệ sinh chắc dùng tã quá.

Nhìn đống quần áo vứt lung tung trên sàn, mặt cậu đỏ như quả cà. Cảm giác nằm dưới... cũng không khó chịu như Jungkook nghĩ. Chỉ là chuyện này mà đồn thổi ra ngoài, Alpha nằm dưới. Cậu tin chắc rằng baba iu dấu của cậu sẽ đập dẹp cậu như tép tỏi mất.

"Em tỉnh rồi sao?"

Taehyung bước ra, trên người đơn mỗi chiếc áo choàng tắm màu trắng. Làn da đồng khoẻ khoắn, cơ ngực phập phồng sau cánh áo. Quyến rũ chết người a.

"Ừ. Vừa tỉnh."

Kim Taehyung lau khô tóc, sau đó đến ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa bụng giùm cậu. Jungkook rất bất ngờ. Con người này không cần nói, mà trực tiếp hành động.

"Xin lỗi vì đã làm em đau."

Kim Taehyung chôn mặt vào mái tóc mềm mại của cậu mà hít thở, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Rất ôn nhu, dịu dàng như nước vậy. Làm Jungkook đỏ mặt hơn mà chui vào lồng ngực hắn.

Sở dĩ Jungkook không đanh đá chua ngoa nữa là bởi vì tối hôm qua, cậu đã bị Kim Taehyung đánh dấu.

Đánh dấu bạn đời cũng giống như việc kết hôn vậy. Nhưng nó thiết thực hơn nhiều. Việc đánh dấu là trói buộc giữa hai người lại với nhau qua hình thức truyền tin tức tố cho nhau. Việc này thực hiện khi cả hai cùng nhau quan hệ và được sự đồng ý của hai bên. Thật sự ra lúc đó mà Jungkook không đồng ý chắc cũng không được đâu ha.

Tức là từ bây giờ, trên người của Kim Taehyung và Jungkook sẽ có một nửa là tin tức tố của đối phương.

Một khi đã đánh dấu, thì phái yếu là O (ở đây là Jungkook là A nên mình dùng từ phái yếu) sẽ cực kì dính phái mạnh là A (Kim Taehyung). Giống như mọc thêm chiếc đuôi theo sau vậy, không muốn rời nửa bước.

Xoa xoa bụng cho Jungkook một hồi, Kim Taehyung bế cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa. Làn nước ấm chạm vào da thịt khiến cho Jungkook cảm thấy rất thoải mái, ngâm mình vào trong nước mà hưởng thụ.

.

Cả ngày hôm đó, Jungkook chỉ có thể nằm trên giường, ung dung được Kim Taehyung hầu hạ từng miếng ăn cho đến thức uống. Biết làm sao được, Jungkook hiện tại đang là nóc nhà đó nha.

"2 ngày nữa là bắt đầu cuộc thi rồi." Jungkook gặm miếng cookie trong miệng, tay gõ gõ lên màn hình máy tính. Kim Taehyung đang đọc cuốn sách về máy tính bên cạnh.

"Ừ. Anh đã chuẩn bị cho em bài tập rồi. Ngày mai chúng ta sẽ làm. Những vòng đầu anh nghĩ em có thể vượt qua nên thoải mái một chút, đừng tự tạo áp lực cho mình quá."

Kim Taehyung vừa nói vừa đưa ly sữa ấm cho cậu, tay còn lại thuận tiện xoa xoa cái bụng vẫn còn hơi đau đau của ai kia.

Jungkook có thể xem đây là một lời khen không aaaa.

"Vậy bây giờ tôi muốn đi chơi." Cậu giở giọng uỷ khuất. Thật tình sáng giờ ở trong phòng chán muốn chết vậy đó. Nhưng Jungkook cũng không ngờ chính mình có thể nói giọng điệu như vậy, nhất thời tự buồn nôn bản thân.

"Em muốn đi đâu? Bụng còn đang đau."

"Không sao. Ở trong phòng ngột ngạt quá." Thấy Taehyung nhíu mày, Jungkook cười cười xoa lên mi tâm của hắn.

.
.

30 phút sau, cậu đã có mặt bên sông Hàn. Ở thành phố B này, ngồi cạnh sông Hàn được gọi là tuyệt cảnh đấy.

Không khí mát lạnh phả vào mặt rất sảng khoái. Tiếng lá cây sột soạt, tiếng nước chảy êm đềm. Phong cảnh rất là yên bình làm cho con người ta muốn ở đây mãi thôi.

Kim Taehyung chạy từ trong xe ra mang theo chiếc áo khoác dày, trùm lên người Jungkook.

"Trời lạnh rồi."

Con người này đúng là khô khan. Ai mà chẳng biết trời lạnh. Nói cứ như không nói ấy. Nhưng mà bất quá, từ từ ông đây sẽ chỉnh sau.

"Sau này, khi trời lạnh. Anh phải nói là em nhớ mặc áo khoác vào không sẽ cảm. Hoặc là đại loại thế. Chứ ai cần anh dự báo thời tiết đâu." Jungkook chu môi.

"Sến chết đi được." Kim Taehyung lắc đầu cười khổ. Ais hắn gần 27 tuổi đến nơi, bảo hắn nói những lời này đất sẽ hạn hán mất.

"Không phải sến, mà là quan tâm."

"Chi bằng anh trực tiếp xách em về nhà làm ấm cho rồi." Kim Taehyung cười ranh mãnh.

Vô liêm sỉ thì không ai bằng Kim Taehyung. Sau này nhất định phải ghi nhớ điều này!

"Lưu manh." Jungkook lườm nguýt hắn, rồi sau đó bật cười.

Nụ cười của cậu rất đẹp, giống như lần đầu được đến với thế giới này vậy. Đôi mắt của Jungkook tưởng chừng chứa cả dãy ngân hà, sáng long lanh.

Kim Taehyung vì nụ cười này mà đã 3 năm chưa từng thay lòng. Trái tim luôn hướng về cậu, trước sau như một. Mãi đến sau này, Jungkook mới hiểu được rằng, Kim Taehyung của bây giờ đã chờ đợi cậu như thế nào.

"Tôi khát nước quá." Jungkook lên tiếng.

"Được. Em ngồi ở đây đợi anh một chút. Anh sẽ đi mua cho em. Tuyệt đối không được đi theo ai có biết chưa?" Kim Taehyung dặn dò cậu thật kĩ.

Jungkook ngỏ ý muốn đi cùng nhưng hắn nhất quyết không cho vì sợ cậu đi nhiều thắt lưng sẽ đau. Jungkook bĩu môi, cậu có còn là con nít đâu chứ. Người ta 19 tuổi rồi đó!!

Nhìn bóng Taehyung xa dần, Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho đám ông con kia. Vì hôm qua bận quá nên cậu quên mất không nói chuyện với tụi nó, có chút nhớ.

"Thằng trời đánh. Bây giờ mới gọi cho tụi tao hả???" Jimin vừa bắt máy đã rống lên như bò thọc tiết, xém tí nữa Jungkook sẽ tạm biệt lỗ tai của mình.

"Hôm qua bận tí. Giờ gọi rồi này."

"Ở đó ổn không Kook?" Vẫn là Jinie tâm lí, rất quan tâm bạn bè.

"Tớ ổn. 2 ngày nữa tớ sẽ thi đấu. Mà sao nhìn mày tàn tạ vậy Joon?" Jungkook nhịn cười nhìn về phía Nam Joon, con mắt y đen thui và đang lăn trứng gà.

'Phụt' Jimin được trận cười nghiêng ngả. Cứ nghĩ đến là anh cười muốn chảy nước mắt. Còn Jin đã lườm muốn thủng cái điện thoại về phía anh người yêu dấu.

"Haha còn không phải tại nó nghịch ngu, chọc giận Jin làm bị hất văng vào lan can đến nâu con mắt." Jimin vừa kể vừa nghĩ lại, hôm đó anh phải nhịn cười đến đỏ cả mặt. Cười chưa đủ hôm nay cười tiếp.

Trong đầu Jungkook nghĩ đến cảnh Jin hất văng Nam Joon, khẽ nuốt khan. Ai nói Omega yếu đuối? Jin đây là ngoại lệ mất. Cơ mà hất tung chồng mình, hơi tàn nhẫn a.

"Ranh con. Tao đấm cho mày nâu con mắt giống tao bây giờ."

"Giỏi nhỉ? Còn học thói ăn hiếp người khác. Anh chim cút luôn đi. Tính nào tật đấy."

Sau đó thì khỏi phải bàn, một màn năn nỉ ỉ ôi của Nam Joon làm cả bọn cười mệt. Yêu vào nó khổ vậy đó, Jinie đúng là nóc nhà quyền lực.

Nói chuyện với đám bạn một lát, Jungkook thấy tâm tình của mình vui vẻ thoải mái hơn. Cậu vẫn ung dung ngồi ngắm cảnh, tiện thể nhắn bảo Taehyung mua cái gì đó bỏ vào bụng luôn. Jungkook hơi đói rồi.

Bỗng nhiên ai đó giơ một đòn định đập vào gáy cậu. Jungkook nhờ khả năng phòng vệ cao nên né được. Cậu xoay người lại muốn xem người đó là thì bị đập vào bả vai một cách đau điếng.

"Chết tiệt!" Jungkook thầm chửi một câu. Ra đòn như vậy không phải là muốn giết người chứ.

Thật ra đánh vào bả vai không làm cho cậu chết được, nhưng tay của cậu sẽ bị tê liệt. Có vẻ như tên đó muốn khống chế cậu.

Jungkook nén đau, phóng ra tin tức tố bảo vệ bản thân mình. Mùi gỗ trong không khí có phần hăng hơn. Nhưng tên kia không có gì là sợ sệt.

Y nhìn Jungkook bằng con mắt sắc lẹm, xoay người trực tiếp đá vào thắt lưng của cậu, đó là nơi chứa tin tức tố.

Cả người Jungkook đổ rạp xuống đất, điện thoại văng trong túi văng ra khá xa. Trên màn hình hiển thị là Kim Taehyung đang gọi cậu.

Sau đó Jungkook ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro