Biến đổi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở mắt ra, ngửi mùi thuốc sát trùng thì cậu khẳng định đây là bệnh viện. Bên cạnh cậu còn có một y tá đang thay dây truyền dịch cho mình.

Thấy Jungkook tỉnh dậy, y tá bảo cậu nằm chờ gọi bác sĩ đến.

Đầu cậu bây giờ, cảm thấy cái gì cũng mông lung cả. Cơ thể rất khó chịu cứ cảm thấy khang khác làm sao. Jungkook chìm sâu vào trong suy nghĩ, Kim Taehyung ở đâu rồi?

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

Kim Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây. Chiếc áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp nhìn là đủ biết hắn đã phóng như bay đến.

Khỉ thật, Jungkook tỉnh lúc hắn vừa chạy về tắm rửa một chút.

"Em ổn không? Tôi xin lỗi."

Kim Taehyung ôm chầm lấy bé con đang nằm trên giường bệnh. Hắn chẳng thể bình tĩnh một chút nào, hắn hận không thể cùng cậu hoà làm một cho rồi. Nếu hôm đó hắn không bất cẩn, cậu cũng không sẽ bị thương như vậy.

"Không sao. Em ổn." Jungkook được Kim Taehyung đỡ dậy, dựa vào thành ghế. Nhìn cậu bây giờ vô cùng yếu ớt. Mặc dù không đổ máu, nhưng nơi chứa tin tức tố của cậu bị tổn thương.

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc sẽ mất khoảng thời gian dài để hồi phục. Còn bả vai cậu bây giờ chỉ hơi đau nhức một tí thôi.

"Em nằm đây bao lâu rồi?"

"4 ngày rồi." Taehyung đưa cho cậu một ly sữa ấm, đút cho cậu uống hết. Bốn ngày vừa rồi Jungkook chỉ truyền mỗi dịch, chứ có gì bỏ bụng đâu.

"Vậy... còn cuộc thi?"

"Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng không sao, còn lần sau mà." Kim Taehyung xoa đầu cậu, ôn nhu hôn lên trán cậu. Jungkook ngửi được mùi gỗ quen thuộc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Jungkook muốn hỏi về người đã đánh lén mình, nhưng Kim Taehyung bảo chuyện này để hắn xử lí, cậu chỉ cần an tâm mà dưỡng thương thôi.

Vốn biết có hỏi thêm thì Taehyung cũng không trả lời nên Jungkook không tra cứu thêm nữa. Nhưng căn bản vẫn có nỗi nghi hoặc trong lòng. Là ai muốn hại cậu?

.

Một tuần sau đó, cậu xuất viện và trở về nhà. Kim Taehyung chuyển hết công tác về cùng cậu. Jhope rất lo cho em mình, anh định bỏ hết công việc mà về chăm sóc cậu.

Nhưng Jungkook không đồng ý, thẳng tay đá đít ông anh sang Pháp giải quyết công việc bên đó. Baba và ba của cậu rất đau lòng, nhưng vì tình hình công ty không thể bay về kịp, nên đành uỷ quyền cho Kim Taehyung chăm sóc cậu.

Dạo gần đây cậu cảm thấy cơ thể cứ khó chịu, có chút không quen.

Giống như là sức mạnh bùng nổ vậy, cơ thể chịu không nổi. Cậu lên cơn sốt nhiều lần vào ban đêm, có hôm còn sốt nặng đến 39°c.

Vì không muốn Taehyung lo lắng, cậu không nói với hắn. Ban đêm chỉ lén uống thuốc hạ sốt và thuốc an thần để dễ ngủ hơn.

"Dạo gần đây em ốm đi đó."

Kim Taehyung ôm cậu vào trong lòng. Hôm nay là chủ nhật, hắn không phải đi làm nên chui sang nhà cậu ngủ ké. Giọng nói của hắn nghe có vẻ rất đau lòng và xót xa.

Jungkook sờ lên mái tóc hắn. "Em không sao, chỉ là khó ngủ."

"Khó ngủ?" Kim Taehyung nheo mày, rất không vui. Jungkook đưa tay xoa lên mi tâm để hắn giãn ra, cậu Taehyung sẽ nổi giận mất.

"Không sao đâu mà. Anh không tin em hả?" Jungkook phụng phịu, chu môi.

Kim Taehyung cười, hôn lên chóp mũi cậu. Sau đó đi vào phòng tắm.

Jungkook muốn lấy đồ cho Taehyung, cậu đi đến tủ đồ. 'Thịch' tim cậu đập mạnh một cái, mọi thứ xoay vòng vòng. Jungkook ngã xuống nền đất, tay va phải chiếc lọ hoa thuỷ tinh bên bàn, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn dưới đất.

Taehyung nghe tiếng động, lập tức mặc đồ rồi chạy ra. Thấy Jungkook nằm bất động. Lúc ấy, Kim Taehyung giống như ngừng thở vậy. Tay chân luống cuống bế cậu lên.

Tại Bệnh Viện ABO.

Jungkook lần nữa nằm trên giường bệnh. Cmn! Mới chỉ 2 tuần mà cậu ở bệnh viện tận 2 lần. Kim Taehyung tức giận, tay nắm thành quyền.

"Kim, ra ngoài đây. Tôi có chuyện cần nói." Là Jen, một người bạn của Kim Taehyung, cũng là bác sĩ ở đây.

Kim Taehyung và Jen đi đến phòng làm việc của cô. Trên bàn đã có sẵn một tệp hồ sơ có ghi tên Jeon Jungkook.

Cô lấy cho Kim Taehyung một ly nước, sau đó ngồi đối diện hắn. Khuôn mặt cô có chút nghiêm trọng.

"Do tuyến thể chứa tinh tức tố bị tổn thương cộng với việc cậu ấy uống rất nhiều thuốc hạ sốt và an thần nên tình trạng của cậu ấy bây giờ có chút khó nói."

Kim Taehyung nhíu mày, Jen lập tức nói thêm.

"Trong người cậu ấy có một loại hợp chất do ai đó đã tiêm vào. Hợp chất này ban đầu chỉ gây sốt nhẹ, cho nên cậu ấy đã chủ quan. Sau đó nó lan dần, phá huỷ một nửa màng bảo vệ Alpha. Gây ra hiện tượng biến đổi."

"Có nghĩa là Jungkook bây giờ không còn là một Alpha?" Kim Taehyung điều chỉnh hơi thở, lúc này hắn cần phải bình tĩnh.

"Không hẳn. Chỉ là không còn là một Alpha nguyên vẹn. Cậu ấy sẽ mang một số đặc tính của Omega."

"Cậu mau nói rõ hơn."

"Có nghĩa là tin tức tố sẽ biến đổi mùi hương, sức khoẻ sẽ không ổn định lắm. Tại vì vốn dĩ cậu ấy có sức mạnh của Alpha cao cấp, vậy mà bây giờ cơ thể yếu đi, cần một khoảng thời gian tiếp thu sức mạnh, nếu không cậu ấy sẽ chịu không nổi. Còn nữa, cậu ấy sẽ rất dễ mang thai. Nhưng sẽ khó sinh, thậm chí mất mạng."

Kim Taehyung đờ người. Có trời mới biết được, dáng vẻ này của hắn là lần đầu tiên Jen thấy. Cô rất nóng lòng muốn biết Jeon Jungkook đã chinh phục Kim Taehyung như thế nào.

[JK: à chị đẹp à. Thật ra tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ có thở thui.]

Jungkook tỉnh dậy được ba ngày, ban đầu cậu rất sợ Kim Taehyung sẽ mắng mình nhưng thật may là vẻ ngoài uỷ khuất cún con của Jungkook đã cứu cậu thoát chết. Làm sao mà Kim Taehyung dám mắng cậu chứ!!!

Việc gen bị biến đổi kia, thật ra thì Jeon Jungkook chỉ để tâm 1 tí thôi không có gì nhiều. Gì chứ? Nam tử hán đại trượng phu, tuy sức mạnh cậu không mạnh được như trước nhưng IQ của cậu là không ai sánh bằng. Không ai sánh bằng có biết không hả!

Ngược lại, Jhope và baba yêu dấu của cậu lại khóc hết nước mắt. Tình thế này... có chút đỡ không kịp. Người nằm trên giường bệnh lại phải an ủi hai người đi thăm bệnh.

"Kookie cưng. Há miệng ra a nàoo~~" Baba JiHan đang bón cho Jungkook ăn, cứ như là chăm em bé vậy.

"Baba à, người để con tự ăn đi có được không? Con đâu phải con nít." Jungkook cười khổ, cậu đâu có cụt tay cụt chân đâu chứ.

"Bảo bối của baba đủ lông đủ cánh rồi bỏ rơi baba sao." JiHan lấy khăn tay lau nước mắt, dáng vẻ rất uỷ khuất 'đao nòng'.

"Ay da, baba à. Con không có mà." Cậu hôn hôn lên má của baba.

Baba cậu tuy đã U40, nhưng người vẫn có tâm hồn mong manh zễ zỡ lắm nha. Người ta là íu đuối muốn được cưng chiều đó. Bảo bối của BaekHun mà~

"JEON JUNGKOOKKK!!!"

Cửa phòng đột nhiên bật thật mạnh.

Jungkook và JiHan trố mắt nhìn, thấy ba người Nam Joon, Jimin và Jin bước vào.

Tất nhiên người đá cửa chính là Jimin, dáng vẻ hùng hồn như vậy là muốn ăn thịt Jeon Jungkook luôn đúng không?

Jimin định bụng khi gặp thằng bạn tệ bạc của mình, anh sẽ thục vào bụng nó mấy cái cho đỡ tức. Vậy mà thấy bác JiHan, Jimin lại dùng bộ dạng cún con chạy đến.

"Oaaaa, bác JiHannn."

Đã lâu không gặp, Jimin ôm chầm lấy bác. Hai người sụt sùi ôm nhau thắm thiết. Người ta nhìn vào lại tưởng Jimin mới chính là con ruột của baba cậu mất thôi.

"Cháu yêu. Dạo này cháu có khoẻ không? Lớn tướng thấy đẹp trai hẳn ra nha."

"Dạ cháu khoẻ ạ." Jimin chun chun cánh mũi.

NamJin bước đến chào JiHan, sau đó ngồi bên cạnh giường của Jungkook.

"Ê bộ mày là con rơi hả?" Nam Joon nói nhỏ vào tai Jungkook, Jin nghe thấy liền dụi nắm tay vào bụng y.

"Con rơi cái đầu mày."

"Thấy trong người sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?"

Jin một tay cầm dao, một tay cầm trái táo lên gọt vỏ. Táo này ban nãy chính tay Jin lựa, quả táo đỏ mọng trông thật ngon mắt a.

"Vẫn còn thở. Nhưng đổi sang làm bê đê Thái rồi."

Jungkook ngoáy ngoáy tai, chuyện này cậu đã kể cho đám bạn nghe trong điện thoại nên bây giờ cũng không có gì bất ngờ.

"Haha. Vậy sau này tao có thể làm chú rồi." Nam Joon cười.

Jungkook đen mặt. "Tao bị biến đổi gen chứ không thích đẻ nha. Mày tự đi mà đẻ."

Nam Joon sửa dụng IQ 151 của mình đáp lại. "Tao đẻ bằng lỗ chân lông à?"

"..."

Tất cả mọi người trong phòng đều im bặt.

————

Cảm ơn các tình iu đã ủng hộ truyện của mình. Tuy hiện tại, truyện của mình thật sự rất ít view nhưng mình trân trọng từng cái view ấy lắm. Dù văn phong của mình có thể nó là khá tệ, nhưng mình mong các bạn sẽ góp ý cho mình.

Chuyện nữa là hôm nay ngày 13.09.2021, Joonie có live sinh nhật, thật buồn là mình lại bỏ lỡ.

Huhu, ngày 12 mình thức đợi anh live lại không thấy, ngày 13 anh live mình lại không xem tiếc lắm luôn. Các bạn thì sao? Xem live anh Joonie có vui không? Có ai được anh đọc cmt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro