Chọc hổ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon.

Một cậu thanh niên có dáng người cao gầy đang sải từng bước như đang bước trên sân khấu. Làn da trắng sáng không làm mờ đi được khí chất lạnh lùng và huyền bí của y.

Từng bước chân của y có rất nhiều ánh nhìn dõi theo.

Là soái ca!

Nam thần!

Thiên sứ!

Đó là những mỹ từ mà mọi người xung quanh đang dành cho y. Mãi đến khi y khuất bóng sau cánh cửa của chiếc xe hơi màu đen, tiếng bàn tán còn nhộn nhịp hơn nữa.

"Đến chỗ Kim."

Min Yoongi lên tiếng, nhận được cái gật đầu của tài xế. Y nhắm mắt ngả người ra sau.

Hwang Chan nuốt khan, thực sự tin tức tố của người này mạnh quá! Nhất thời anh cảm thấy rất ngột ngạt.

30p sau, chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà của Kim Taehyung. Hwang Chan bước xuống xe mở cửa cho Min Yoongi. Mãi đến khi y đi vào trong, anh mới thở phào. Cái này phải gọi là bá khí!

Min Yoongi đi thẳng lên lầu, rẽ qua tay trái là một thư phòng rộng lớn Kim Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc.

"Đến rồi à?" Kim Taehyung không ngước mặt lên, tay vẫn đang cầm bút kí giấy, mắt dán vào màn hình mày tính.

"Ừ." Min Yoongi ngồi lên sofa, cổ ngửa lên trần nhà mắt nhắm lại. Một chuyến bay dài làm y khá mệt, trước khi lên máy bay còn phải đấu với Min Chang Hyuk. Bây giờ y cần nhất là được nghỉ ngơi.

Kim Taehyung đi đến, đặt chiếc chìa khoá lên trên bàn, Min Yoongi nghe tiếng động cũng mở mắt ra.

"Đây là chìa khoá nhà tôi. Anh sẽ ở đây. Phòng của anh ở dưới tầng một, Hwang Chan sẽ dẫn anh đi."

Min Yoongi gật đầu, sau đó theo chân Hwang Chan về phòng.

.

Kim Taehyung đến bệnh viện là tầm chiều, Jeon Jungkook vẫn còn đang ngủ. Trong phòng còn có Jhope. Nhìn thấy nhau, cả hai gật đầu cùng đi ra ngoài nói chuyện, trước khi đi Kim Taehyung còn chỉnh lại chăn cho Jungkook.

"Biết là ai làm chưa?"

Taehyung và Jhope đi đến bên hành lang, Jhope châm lên một điếu thuốc, tay dựa vào lan can.

"Rồi. Thằng chó Jae Min."

Jae Min chính là anh của Jae Hulk, người bị Jimin đánh gãy tay. Thật ra hôm đó, Kang Jae Hulk chủ yếu là muốn gây sự với Jeon Jung Kook vì đơn giản là y và anh của y ghét 2 anh em nhà nó. Nhưng vì thấy Park Jimin, Jae Hulk lại bẻ lái sang nào ngờ bị đánh đến gãy tay.

Y sinh hận trong lòng gấp bội, nhờ vả anh trai mình hãm hại Jeon Jungkook khi biết cậu sang thành phố B thi đấu. Vốn dĩ muốn biến Jungkook thành phế nhân hay Omega yếu đuối hèn nhát luôn cho rồi, nhưng thuốc này vẫn chưa đủ liều nên chỉ làm cậu sứt mẻ một ít.

"Vậy bây giờ cậu tính sao?" Jhope xoay người lại thả điếu thuốc xuống đất, mũi giày đạp lên.

"Cứ để tôi. Bây giờ cậu lo cho lấy vợ thì hơn." Taehyung cười cười. Ai bảo người như Jhope đâu phải là tệ, tính ra cũng là một mỹ nam tay có tiền có quyền, thế mà độc thân tận 25 năm. Cẩu nó mới tin là cậu ta bình thường.

"Cậu là đang nói móc tôi đấy à? Ông đây hất tay thì có mà đầy. Chẳng qua chưa muốn thôi."

" Có mà muốn không được. Theo tôi thấy thì cậu là do bị..."

"Cái em gái cậu. Nín ngay." Không để Kim Taehyung nói hết câu, Jhope phồng mang trợn má liếc hắn rồi trực tiếp bỏ vào trong luôn, để mặc Kim Taehyung ở đằng sau cười một cách hả hê.

Khi cả hai người đi vào thì Jungkook cũng đã tỉnh, Jhope bảo có việc nên về trước. Con nít ba tuổi cũng biết là Jhope đang tạo điều kiện cho 2 con người kia, nếu không chắc Kim Taehyung cũng sẽ ăn thịt y mất.

Bầu không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ a. Jungkook chỉ ngửi được mùi hương gỗ nhàn nhạt, kể cũng kì, từ khi cậu bị biến đổi gen không biết mùi hương của cậu bay đi đâu mất. Thật sự nếu không có mùi hương, thà phế bỏ Jungkook đi còn hơn!

Đang ngồi mãi mê suy nghĩ, Jungkook cảm thấy giường lún sâu thêm một chút, ngửa mắt lên thì đã thấy Taehyung cách mặt mình chỉ 10cm.

"A...a." Jungkook ngượng đỏ mặt, mấp máy vài tiếng đã bị người kia hôn trọn cánh môi đỏ mọng. Mẹ nó! Dám ăn đậu hũ của Jungkook này! Kim Taehyung gan trời rồi aaaaa!

Jeon Jungkook muốn đẩy Kim Taehyung ra nhưng bất quá, hắn khoẻ như trâu vậy ai mà đẩy cho nổi. Tay cậu đập đập lên lồng ngực khoẻ khoắn của hắn. Ừ thì coi như một hình thức chống cự cho thấy bản thân cậu không dễ dãi đi.

Kim Taehyung cạy cạy hàm răng của Jungkook, luồng chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng bé con. Tự nhiên Jungkook thấy cổ họng mình đắng nghét, có cái gì đó rất đắng đang trôi xuống dạ dày cậu, đắng đến nỗi Jungkook phải nhăn mặt.

Taehyung thấy thái độ của Jungkook, buông đôi môi mềm mại của cậu ra. Khuôn mặt hắn trông có vẻ rất thích thú, nhìn cậu một lúc rồi cười.

"Sao? Em thấy thích uống thuốc kiểu này không?"

"..."

Vô liêm sỉ! Thật vô liêm sỉ mà! Đậu má chẳng lẽ bây giờ cậu lại sút cho cái tên này bay qua cửa sổ cho rồi đi? Lão tử đây không chết vì bệnh thì cũng chết vì tức tưởi.

"Cẩu huyết." Jungkook lườm nguýt Kim Taehyung, mặt khẽ nhăn lại vì vị đắng của thuốc vẫn đọng ở nơi cuống họng. Sau đó xoay người nằm một cục tròn ủm trong chăn không thèm đếm xỉa tới hắn nữa.

Không gặp thì thôi đi, có chút nhớ nhớ. Mà gặp thì cũng thôi đi, chỉ muốn đấm vào mặt hắn thôi! Tiếc là cậu không làm được, vì tin tức tố của hắn vẫn còn ở trong người cậu thì làm sao mà cậu kháng cự được huhu.

Kim Taehyung lật tung cái chăn lên, tíc tắc đã đem Jungkook đè dưới thân mình.

Tình thế hiện giờ, ừ thì là hai tay hai chân của Jungkook đang bị Kim Taehyung khống chế. Mùi gỗ quyến rũ xộc vào nơi sống mũi.

Cảm giác được có gì đó nguy hiểm, Jungkook trố mắt nhìn hắn, khóc không ra nước mắt.

"Yah...Kim...Kim Taehyung!"

"Ơi chồng nghe!?"

"..."

Nếu không phải bị khoá chân, cậu thề nhất định sẽ đá một cước cho Kim Taehyung tuyệt tử tuyệt tôn! Jeon Jungkook xin thề!

"Em dẹp bỏ ý định đá tôi đi, bằng không em sẽ chẳng bao giờ lết đi nổi đâu." Kim Taehyung thì thầm vào tai Jungkook, làn hơi nóng bỏng phả vào chỗ nhạy cảm làm cậu rụt tai lại, khuôn mặt đỏ ửng.

Sau đó tên Kim Taehyung biến thái còn cắn lên tại cậu một cách ướt át.

Thôi tiêu rồi!

———

Ay da hôm nay là một ngày đặc biệt nha, chúc mừng các anh trở thành Đặc Phái Viên của Tổng Thống 🎉🎉🎉, quá sức tự hào luôn áaa.

Có ai để ý hôm nay Yoongi của tui rất ngầu và đẹp trai khônggg, thề là xem vid mà tui không ngừng cảm thán độ đẹp trai của ổng.

Còn Namjoon nữa, haha tối hôm qua live bốc đầu các thứ sáng nay đi gặp Tổng Thống. ARMY 10 năm có khác ha 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro