Ngủ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể đi đâu được? Tiền không có mà muốn tự thuê khách sạn sao?"

"..."

Jungkook lập tức á khẩu. Hận không thể gọi điện bóp chết anh trai ngay lúc này. Không phải đùa chứ!! Biết thế cậu sẽ không bao giờ đi đến thành phố này.

Taehyung cầm vali của cậu, đẩy nó lại vào trong góc phòng.

"Em sẽ ở đây một tuần, cuộc thi này nếu được giải nhất có thể sang Nhật Bản dự thi."

"Nhật Bản? Vậy cuộc thi này chỉ có ABO thôi sao?"

"Không hẳn. Chính xác ra chỉ có mỗi Alpha."

Jungkook gật đầu. Coi như tạm gác lại vụ việc ban nãy đi. Cậu đến đây với mục đích là thi đấu, cũng cần phải luyện tập.

Taehyung bật máy tính lên, Jungkook chỉ thấy hắn nhập vài dòng gì đó sau đó xoay máy tính về phía cậu.

"Bài tập đầu tiên là em phải phá được mê cung này. Sau đó lấy mã code và giải được mật mã trong vòng 60p."

Jungkook nhìn giao diện, nhíu mày. Không đùa chứ, nhìn chả khác gì trò chơi con nít. Cậu tự đắc.

"Ừ, cho tôi 30p thôi."

Taehyung dửng dưng không quan tâm lời cậu nói, ngả người ra sau quan sát.

Jungkook nhấn Enter để bắt đầu. Vòng đầu tiên rất đơn giản, cậu chỉ cần nhận nhiệm vụ là soát lỗi chạy chương trình. Tìm ra được lỗi và sửa cho đến khi chạy được chương trình thì sẽ nhận được mã code của vòng tiếp theo.

20p trôi qua, tay cậu thoăn thoắt trên những dãy phím, cậu đã giải đến phần cuối cùng. Mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại. Dường như sự tập trung của cậu dồn vào hết trên màn hình.

Cậu gõ gõ mấy cái, thực hiện câu lệnh, sau đó nhấn Enter để chạy, nhưng từ nãy đến giờ màn hình chỉ hiển thị 'Lỗi'.

Tin tức tố hương gỗ toả ra trong không khí ngày một trầm hơn. Điều đó chứng tỏ Jungkook đang rất căng thẳng.

"Em gặp khó khăn có thể nói với tôi."

Từ nãy đến giờ, Kim Taehyung mới lên tiếng. Liền nhận lại được cái liếc mắt của cậu như nói rằng 'ông đây không cần'.

Lại thêm 10 phút trôi qua nữa. Jungkook thật sự muốn vò đầu bứt tai, tay muốn dùng sức bóp nát cái máy tính cho rồi.

Đã bảo với hắn ta là 30p sẽ xong, vậy mà cậu vẫn chưa giải ra. Rõ ràng cậu không hiểu là mình đã sai ở đâu. Bực bội xoay máy tính về phía Kim Taehyung.

"Yah. Mã code của anh đưa tôi có vấn đề. Chương trình không chạy được."

Kim Taehyung nhìn vào màn hình một chút rồi cười mỉm. Ôn nhu bảo.

"Không phải code của tôi có vấn đề, mà là em đã nhìn sai 'l' thành 'I' (tức là chữ l với chữ i in hoa)"

Jungkook thật sự á khẩu lần nữa. Không biết để mặt vào đâu cho bớt nhục đây huhu.

Kim Taehyung thấy cậu đỏ mặt tiến tới xoa đầu cậu, hắn nở nụ cười thật tươi rồi bước vào phòng tắm.

Jungkook ngửi được tin tức tố hương gỗ gần giống như cậu, có điều mùi này... Jungkook khịt mũi một cái nữa thì mới nhận ra mùi này trầm hơn rất nhiều. Hương gỗ trên người Jungkook có vẻ thanh mát hơn. Chắc là do tính cách chăng?

Thật ra thì mọi người hay bảo rằng là nếu gặp được người có mùi hương giống mình thì có thể đó là một nửa trọn vẹn của bạn. Nhưng trước giờ thật sự cũng hơi hiếm hiếm người có trùng mùi với nhau, với cả cái sự tích trên là dành cho Alpha với Omega. Còn Jungkook và Kim Taehyung đều là Alpha mà, Alpha cao cấp lại là đằng khác.

Trong giới ABO, đều được chia thành các cấp khác nhau. Nó ảnh hưởng qua gen di truyền, do tình trạng cơ thể, sức khoẻ, IQ,... căn bản do gen là chính.

Vì những Alpha cao cấp thường là do những gia đình có nòi giống thuần chủng sinh ra. Tức Alpha và Omega thuần chủng. Còn lại sẽ là Alpha và Omega lai, là lai với người bình thường nhưng khi sinh ra vẫn có gen của A và O.

Tất nhiên là không có chuyện phân biệt chủng tộc hay gì đâu, chỉ là nếu bạn là thuần chủng thì sự tài giỏi của bạn sẽ cao hơn thôi.

Còn Beta là song tính, tuy vẫn có thể sinh con nhưng sẽ khó sinh hoặc dễ sảy thai. Beta thường đi với O hơn là đi với A.

.

Loay hoay một lúc thì đến tối, Jungkook vẫn đang cuộn tròn trên chiếc chăn bông ấm áp và không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy.

Kim Taehyung thì đã ra ngoài từ chiều, hắn bảo là có công việc nên khi nào đói thì cứ gọi phục vụ sẽ mang đồ ăn lên.

Jungkook chỉ ậm ừ gật đầu vài cái rồi lại chui vào chăn bông ngủ tiếp, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Cậu đâu phải động vật đâu mà ngủ đông hả trời, không màng ăn uống luôn chứ.

Taehyung trên tay cầm hộp đồ ăn, bước vào phòng thấy hiện trường giống như lúc chiều hắn đi, không có gì thay đổi. Mặt hắn sắp đen như cục than Quảng Ninh rồi.

Lật tung cái chăn lên vẫn thấy Jungkook đang ngủ, đầu gối co lại tròn tròn nhìn giống cục bông quá đi. Taehyung đứng ngẩn ngơ. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh vuốt tóc cậu.

Hắn ngửi được mùi thanh mát trên người Jungkook toả ra, chắc là cậu đang thấy thoải mái lắm. Được một lúc thì Jungkook xoay thẳng người về phía tay Taehyung ôm tay hắn luôn.

Mái tóc mềm mượt của Jungkook dụi vào tay Kim Taehyung như bảo là hãy xoa nữa đi đừng có dừng lại a!!!!

Hắn không nhịn được, nắm lấy thắt lưng kéo cậu vào lòng. Cằm đặt lên trên mái tóc hít lấy hít để hương bạc hà.

Jungkook dụi dụi, chui tọt vào trong lồng ngực của hắn hưởng thụ mùi gỗ trầm, giấc ngủ càng sâu hơn.

Đầu gối Jungkook khẽ động, đột nhiên chạm trúng vật gì đó.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro