Tên đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ Jimin đánh cho Jae Hulk gãy tay thì cũng đã một tuần.

Sự việc này trong trường ABO thì cũng tính là có chút nghiêm trọng. Nhưng đây không hoàn toàn là lỗi của Jimin nên nhà trường chỉ đơn giản xử phạt rất thân thương.

Hình phạt đó vào giờ chào cờ, Jimin và Jae Hulk đứng trước toàn trường ôm nhau thắm thiết xem như làm hoà.

Ban đầu, Jimin và Jae Hulk kịch liệt phản đối. Thà đánh gãy tay gãy chân bản thân cũng không muốn thực hiện hình phạt thân yêu kia.

Nhưng biết làm thế nào được, hiệu trưởng cũng đã xử như thế. Ông ấy lại còn là bạn của ba Jimin, bất quá anh phải nghe theo thôi.

Đứng trước toàn bộ sinh viên có mặt trong trường cùng toàn thể thầy cô, Jimin trao cho Jae Hulk một cái ôm, kèm theo vài cái "vỗ lưng" cũng coi như xong chuyện. Chỉ có điều muốn hư phổi con nhà người ta thôi.

Jimin cùng Jungkook và couple NamJin ngồi trong canteen. Anh tức giận đập bàn làm cho mọi học sinh xung quanh nhìn.

"Con mẹ nó!!!"

"Làm cái gì mà rống lên vậy. Thấy đang ăn không?" Jungkook thật sự rất bất mãn nha. Trời đánh tránh bữa ăn mà sao đám bạn cậu đánh trúng bữa ăn hoài vậy.

"Thì còn gì nữa. Chả biết đứa nào chụp được tấm hình của nó ôm thằng Jae Hulk up lên cfs của trường."

Namjoon cầm điện thoại đưa trước mặt Jungkook cười không ra hơi, Jin ngồi kế bên cũng phải bấm bụng nhịn cười đến chảy cả nước mắt.

Jungkook thì khỏi bàn, cậu triệt để sặc cmn luôn :)).

Jimin lườm ba người, tức không làm gì được. Anh lại còn đọc được mấy cái bình luận như là "Rất là xứng đôi vừa lứa." Rồi cái gì mà "couple đammei mới"

Wtf có thôi đi không, tuy Jimin không ngại nam hay nữ, cũng không ngại Omega hay Beta, nhưng mà gán ghép với một Alpha lại còn là đứa mình mới đánh cho gãy tay. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Jimin giận dỗi đứng dậy, đi thẳng về dãy lớp C, mặc cho ba đứa bạn cười nắc nẻ ở phía sau. Anh phải đi gặp bé yêu của anh rồi, mấy chú cứ ở đó mà cười đi.

Jungkook và NamJin vẫn tiếp tục phần ăn, cả ba không nói gì nữa. Gần ăn xong, chuông điện thoại vang lên.

"Em nghe nè"

"Em đang làm gì đấy?" Bên kia truyền đến một giọng trầm ấm khiến cho Jungkook rất vui mừng. Là anh haiiiii.

"Em đang ăn cơm ở trường cùng với bạn. Sao vậy anh?" Mặc dù rất vui a, nhưng mà dù gì cũng phải kìm nén. Hình tượng là quan trọng nhất.

"Cuối tuần này anh về. Ở thành phố B đang tổ chức cuộc thi về công nghệ máy tính, em có muốn đi không?" Hoseok nói.

"Tất nhiên là có ạ. Em có thể dẫn bạn đi không?"

"Được. Cuối tuần chúng ta gặp."

Nói rồi Hoseok cũng tắt máy. Nhìn sang thằng bạn đang ngồi nghe ngóng cuộc trò chuyện nãy giờ.

"Ông đây đã giúp chú rồi nhé."

"Cảm ơn." Người đó cười nhẹ một cái.

"Sau này phải gọi là anh rể." Hoseok cười khoái chí, bạn thân gọi mình là anh rể, nghe cũng có chút nên tự hào a.

.

Jungkook biết anh hai bận nên cũng không trách. Tâm tình vui vẻ muốn rủ ba đứa bạn theo.

"Cuối tuần này có một cuộc thi máy tính, các cậu có muốn đi không?" Jungkook hỏi cặp tình nhân trước mặt.

"Ayda thôi đi. Lão tử đây vì nối nghiệp anh ba nên mới học máy tính. Không hứng thú không hứng thú." Nam Joon gắp miếng cá vừa ăn vừa nói.

"Cuối tuần này tớ bận, khoa của tớ có buổi vợt bản thảo." Jin cũng muốn đi thử cho biết nhưng mà thật tiếc.

"Vậy để tớ hỏi Jimin."

.

Cuối tuần, Jungkook một mình xách vali xuống, thì đã thấy anh hai đợi trước cổng.

"Cái thằng này, lâu chết đi được." Hoseok thấy em trai liền cau có.

"Yah. Cũng phải cho người ta chải chuốt tí chứ."

"Mà bạn mày đâu. Sao anh không thấy?" Hoseok đưa gọng kính đen xuống nhìn xung quanh.

"Anh đừng nhắc nữa. Tụi nó là đồ heo lười." Jungkook nghĩ đến, NamJin đã bận thì thôi đi, đằng này Jimin cắp đít theo gái quyết không chịu đi với cậu. Càng nghĩ càng tức.

Thấy Jungkook đen mặt, Hoseok không hỏi thêm. Trực tiếp leo lên xe.

Đường đi đến thành phố B tầm 2 tiếng. Jungkook đánh một giấc ngon ơ. Mãi đến khi bị anh hai thân iu đạp cho mấy phát thì mới lờ đờ mở mắt ra.

Hoseok xách vali lên trên phòng khách sạn anh vừa đặt, tay còn phải dắt theo em trai y hệt người trông trẻ. Trông anh khệ nệ thấy thương.

Vứt Jungkook lên giường, tiện chân đá cái vali vào góc tường. Hoseok gọi một cuộc điện thoại.

"Alo?"

"Mình đến rồi. Chỗ phòng cậu đã đặt. Em trai mình giao cho cậu. Nó mà có mệnh hệ gì thì chết với ông."

Hoseok nói xong liền cúp máy. Sau đó là đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.

Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau. Lờ đờ mở mắt ra, bỗng thấy một thân ảnh xa lạ. Jungkook lập tức tiết ra tin tức tố phòng vệ cho bản thân.

Người đứng khó khẽ nhíu mày.

"Em không cần sợ. Tôi là bạn của anh trai em."

Jungkook vẫn đề phòng, tay với lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Hoseok.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Jungkook đã dồn dập hỏi.

"Nè anh hai. Chuyện này là sao đây?? Bạn anh là sao?"

Hoseok bên kia nghe Jungkook nói to liền đưa điện thoại ra xa bảo vệ cái lỗ tai.

"Còn sao nữa. Ba ngày đầu anh bận nên Kim Taehyung sẽ ở đó chăm sóc em. Nãy anh đã nói mà mày ngủ như chết có nghe đâu. Thôi có gì khó khăn thì nhờ nó. Anh đang bận."

Hoseok trực tiếp cúp máy bỏ lại Jungkook đang hoang mang và giận dỗi. Gì chứ? Rủ cậu đi tham gia cuộc thi, xong tự nhiên đến nơi lại cắp đít đi mất. Có phải tính chọc tức chết cậu rồi không?

Jungkook khẽ bực dọc quăng điện thoại xuống. Tin tức tố trong không khí cũng dần loãng ra. Sau đó cậu ngước lên, thấy hắn ta vẫn đang nhìn mình.

"Anh nhìn tôi cái gì? Tôi không cần anh chăm sóc, tự tôi có thể lo cho bản thân. Anh đi được rồi."

"Không được. Hoseok đã căn dặn tôi chăm sóc cho em." Kim Taehyung nhất quyết không đi, thái độ tỏ ra giống như 'đây là trách nhiệm cần làm'.

"Yah. Tôi không thích có người lạ trong phòng. Anh đi ra mà thuê phòng khác đi." Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt. Thật là muốn đá cho tên đáng ghét này ra khỏi chỗ này.

Jungkook ghét cái điệu bình thản của hắn lắm. Miệng thì nói nhưng mặt chả có tí cảm xúc nào. Hắn tưởng hắn là đá chắc. Nhìn rất giả dúi. Đáng ghét đáng ghét! Nói chung là đáng ghét!

"Chịu thôi. Khách sạn đã hết phòng. Phòng này cũng là phòng của tôi. Em nhìn xem, đồ trong tủ cũng là của tôi."

"..."

Jungkook nhìn sang tủ đồ. Mắt muốn toé lửa. Là anh hai!!!!! Dám chơi mình. Cậu tức muốn nổ mắt, nhấc máy gọi thì không ai bắt máy.

Kim Taehyung nhìn Jungkook, thấy bé con càng giận càng đáng yêu nha. Khoanh tay đứng nhìn vẻ rất thích thú. Khoé miệng hắn cong lên một đường mê người a.

"Được thôi. Vậy tôi sẽ kiếm khách sạn khác."

Jungkook kéo vali dứt khoác bước đi. Đến cửa phòng, phát hiện đã bị khoá. Cậu tức tối quay lại muốn mắng tên đáng ghét kia.

"Yah. Anh mau mở cửa ra coi."

"Em có thể đi đâu được? Tiền không có mà muốn tự thuê khách sạn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro