3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Unii

#Không chuyển ver và re-up dưới mọi hình thức!

#Chuyện sẽ sử dụng vài từ ngữ hơi nhạy cảm hoặc hơi thô, ai không thích thì lướt qua fic khác hộ em ạ :3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cục trưởng Min cùng vài người khác hớt hải chạy vào, chỉ thấy Jungkook đang được bác sĩ ở quân khu quấn gạc, là một vết thương khá to ở bả vai.

Sau khi được xử lí vết thương, Jungkook ngồi dậy tựa vào lan can giường đăm chiêu...

Muốn giết anh, lại còn là người trong quân khu...

Nhưng mà cậu có đắc tội với ai đâu nhỉ?, cậu dễ thương thế này cơ mà?

"Cốc!"

"Ai uiiii!" - Jungkook gào lớn

"Đang nghĩ linh tinh gì thế?" - Cục trưởng Min sờ mũi hỏi

"Đang nghĩ xem ai muốn ám sát em họ Cục trưởng cục cảnh sát đó!" - Jungkook cười tinh nghịch

"Ai thèm đi ám sát một đứa vừa nghịch ngu vừa bướng như mày? Mày ảo à em?" - YoonGi tỏ vẻ không tin

"Thiệt mà, anh hong tin em à?"
- Jungkook bĩu môi

"Ai tin mày? Chắc lại chạy lung tung chứ gì?" - YoonGi khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ

"Đâu có, hyung phải tin em chớ!"
- Jungkook lên giọng

"Ờ thì tin mày, từ giờ chỉ được đi trong quân khu thôi nhớ chưa?" - YoonGi dặn dò

"Biết gòi mà!"

Nói rồi YoonGi bị ép trở lại bữa tiệc, bỏ mặc Jungkook đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Nhiệm vụ thất bại rồi, trừ khử thằng kia đi!" - Giọng nói trầm thấp vang lên sau tấm rèm cửa ở quân khu

"Dạ rõ!" - Bên kia đáp

Chết tiệt! Giết có một thằng nhóc cũng không xong, đàn em gì vô dụng thấy bà!

Cũng may kế hoạch của hắn sắp hoàn thành rồi, Jungkook sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay hắn thôi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã là 8 giờ tối.

Jungkook lết cái mông tê rần vì ngồi lâu của mình ra ngoài cửa, định đi tìm thứ gì đó lót bụng. Từ trưa đến giờ đã ăn được cái gì đâu? Đói muốn chớt gòi đây này!

Jungkook nhanh chóng chạy xung quanh, với bản tính hiếu kì từ nhỏ, cậu nhóc vừa đi đã chạy lon ton lon ton đi xung quanh ngắm nghía. Đang mải mê ngắm mấy cái xe mô tô to đùng ở bãi đỗ, chợt cậu nhóc ngửi thấy mùi bạc hà lành lạnh quanh chóp mũi

"Người nào mà vô ý thức đến nỗi không thèm thu lại tin tức tố của mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người thế này?" - Cậu nhóc lẩm bẩm

'Con người vô ý thức' bên kia cũng dừng lại việc tập luyện như mọi ngày, đầu lông mày hơi nhăn lại vì mùi hương ngọt ngào đang tràn vào hơi thở. Nở một nụ cười nhẹ, anh chàng lên tiếng

"Ồ...bạn đời à, thú vị đấy..."

Liệu có phải con thỏ nhỏ ngọt ngào như giấc mơ mỗi khi chợp mắt không?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau 15 phút dò đường, cậu nhóc cuối cùng đã bước chân đến bữa tiệc. Oaaaaa, nhiều bánh ngọt muốn xỉu luônnn~

Giá mà được ăn hết cả đống này thì tốt biết mất - Jeon Cục trưởng nghĩ!

Đang mải ngó tới ngó lui nhìn mấy cái đĩa bánh bảy sắc cầu vồng ở trên bàn, tự dưng có một anh cảnh sát nào đấy...hơi quen bước tới

"Chào Cục trưởng Jeon, Cục trưởng còn nhớ tôi không?" - Anh cảnh sát lịch sự lên tiếng

"C...ậu hả?...Ừm...Cậu là ai nhỉ?"
- Jungkook lắc đầu lia lịa

"Không nhớ cũng không sao, tôi là Hyun Gin, là trưởng đội cảnh sát ở Busan đây mà!" - Hyun Gin cười gượng

"Aaa, ra là đội trưởng Hyun. Bảo sao em thấy quen quen! Sao hồi trước anh nghỉ zợ?" - Jungkook hiếu kì hỏi

"À, là bận chút việc tư thôi!"

"Ồ~ Vậy giờ anh về làm rồi đúng không?"

"Ừ, anh về làm hẳn rồi!"

......

Đang mải nói chuyện, tự dưng Jungkook bị réo tên

"Jungkook ah, ra đây anh mày bảo!" - YoonGi gào

"A, em ra liền, anh đợi em xíu!"

"Nhanh lên đấy!"

.....

"Xin lỗi anh nhiều lắm, em bận rồi! Khi khác nói chuyện sau nhá!" - Jungkook cười

"Không sao, em đi đi!" - Gin ra vẻ vẫy vẫy tay

Hừ, sớm muộn gì em cũng là của tôi thôi Jungkook ạ, cứ chờ đấy!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jungkook chạy một mạch từ bên kia sang, tới nơi thì đã thở hổn hển. Chưa kịp mở lời, Đại tá Kim bên kia đã nói

"À, đây là Thiếu úy của quân đội Daegu - Kim Taehyung" - Đại tá Kim cười tủm tỉm nói

"A, chào Kim Thiếu úy." - Jungkook tươi cười.

"Chào cậu!" - Taehyung cười lịch sự đáp

Ơ, hình như cậu ngửi thấy mùi bạc hà vừa nãy thì phải!

Chẳng lẽ trên người anh Thiếu úy này xịt nhiều nước hoa đến thế cơ à?

Cậu quay mặt sang, thì thầm với YoonGi

"Anh có ngửi thấy mùi bạc hà hong?"

"Bạc hà cái đầu mày, làm gì có mùi bạc hà nào?"

"Ơ, sao em ngửi thấy nhỉ?" - Jungkook thắc mắc

"Mày bị tên kia chém mất vị giác rồi!" - Nói xong YoonGi lại ngẩng đầu lên xã giao

Jungkook đứng đấy, bĩu môi dài nhìn anh họ.

Liệu họ có máu mủ chung không? Sao cậu cứ cảm giác bản thân bị ngược đãi cấp độ nặng thế nhỉ?

"À, nghe nói Cục trưởng Jeon bị thương. Giờ đã đỡ hơn chưa?" - Đại tá Kim hỏi

"Vết thương ngoài da thôi, Đại tá Kim không cần để ý!" - Jungkook lên tiếng

"Không sao là tốt, Taehyung giúp Cục trưởng Jeon về phòng đi"

"Dạ" - Taehyung đáp

Thấy Jungkook vẫn chần chờ, YoonGi bất chợt quay ra đá cho thằng em một cái

"Anh làm gì thế? Em đang bị thương đấy!" - Jungkook gào lên

"Mày có đi nhanh không? Để người ta chờ thế à?

"Biết gòi!"

Không biết hôm nay bĩu môi bao nhiêu lần rồi - Jungkook said

Có phải mình bị hai người kia cố tình đẩy đi không nhỉ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trên đường đi, hai người không ai nói một câu gì cả, cứ lặng lẽ bước từng bước một về khu nhà ở quân khu.

Đến cửa khu, Jungkook đánh liều hỏi anh

"Ờm...h...hình như trên người anh..c...có..." - Jungkook ngại ngùng nói

"Có gì?" - Taehyung cười cười

"....Ờ t..thì..."

Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ cậu nói.

"...C..cái mùi bạc hà đó đó!" - Jungkook lí nhí

"Gì cơ, tôi nghe không rõ?"

"Aishhh, không có gì!" - Jungkook chạy một mạch vào thang máy

Ngượng chín cậu rồi!

Ai lại đi hỏi đàn ông người ta là "anh xịt nước hoa à, có mùi gì thơm thế?"

Người ta thoáng vậy thôi, chứ vẫn biết ngại đó!

Càng nghĩ càng thấy ngượng 
U w U
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cậu nhóc chạy một mạch vào thang máy...

Ai ui, ai nói cho tôi biết con thỏ này không có thật đi!

Dễ thương muốn xỉu!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note : Chỗ tui tối qua bị mưa á mng, mà sấm sét nhiều quá nên hơi sợ :))) Mặc dù biết là hong có vấn đề nhưng mà đây là nỗi sợ tâm lí mng hiểu không? Nên là cho phép hnay tui mới đăng chap :((( Chin nhỗi mng nhìuuuu

#Unii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro