4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Unii

#Không chuyển ver và re-up dưới mọi hình thức!

#Chuyện sẽ sử dụng vài từ ngữ hơi nhạy cảm hoặc hơi thô, ai không thích thì lướt qua fic khác hộ em ạ :3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jungkook vẫn không thể quên được cái mùi bạc hà lành lạnh kia...

Cậu nhóc thực sự thích nó!

Nói sao nhỉ, cậu vốn thích bạc hà, hơn nữa mùi hương ấy thực sự rất đặc biệt...

Nó như kiểu...vừa nhẹ nhàng vừa thu hút, mà thu hút kiểu quyến rũ ý...

Aishhh, quên nó đi, quên nó đi, quên nó đi...điều quan trọng nhắc lại 3 lần!

Hừ, cứ chờ xem, chỉ vì dăm ba cái mùi bạc hà vớ vẩn của người khác mà hạ thấp lòng tự tôn đi hỏi thì...cậu đây đếch cần!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nằm trằn trọc lăn lộn mãi trên giường đến hơn 1 giờ sáng, cậu quyết định ngồi dậy đi tìm thứ gì đó ăn.

Huhu, tự dưng nhớ bánh bạc hà quá đi!

Không được nghĩ đến bạc hà nữa!

Phải quên nó đi!

"Úm ba la xì bùa, bạc hà bín mất!"

Sau khi đọc xong câu "thần chú", cậu nhóc ôm bụng gào lên

"Thực sự đói quá điiii!"

Chả là trong cái bữa tiệc vừa nãy, cậu mới chỉ ăn được có 9 cái bánh ngọt, LÀ 9 CÁI THÔI ĐÓ! Xong rồi bị mọi người hỏi chuyện, xoay vòng vòng như chong chóng rồi bị đưa về nhà lúc nào chẳng hay. Giờ bụng cậu đang phản kháng kêu lên òng ọc rồi đây này!

Lọ mọ một mình đi tới đi lui trên cái hành lang nơi chốn xa lạ, cậu nhóc vẫn rất vô tư mà ngân nga hát bài "Tomato" hay nghe trên tivi. Đi xung quanh một hồi lâu, cậu nhóc bỗng phát hiện ra...

"Chết mẹ, lạc đường rồi!" - Jungkook gào lên

Cậu vội vàng chạy qua ba bốn ngã rẽ nữa, cho đến khi bản thân thấm mệt mới dừng lại.

Bất công quá đi! Với cái bụng rỗng này, chắc đến sáng cậu vẫn chưa tìm được đường về mất T_T

Lặng lẽ ngồi một góc để lấy sức, cậu nhóc chợt nhớ ra mình còn điện thoại

"Ha, mày chết chắc rồi. Anh đây có điện thoại nhá, định làm anh lạc đường à, mơ đi!"

Jungkook đắc ý, thò một tay vào túi quần định móc điện thoại ra.

"ĐM, Để quên con mẹ nó ở nhà rồi!"

Huhu, số khổ đến thế là cùng!

Sao ông trời lại nỡ bạc đãi một cậu nhóc dễ thương như mình cơ chứ?

"CÓ AI HONG? CÍU TUI ZỚI!" - Cậu hô lên

Đáp lại Jungkook là một mảnh tĩnh mịch đến lạ thường.

Vài luồng gió tràn vào khiến Jungkook bất chợt cảm thấy nổi da gà, cậu nhóc quay phắt đầu lại, ngó nghiêng xung quanh. Khi chắc chắn không có ai, cậu nhóc mới ngồi gọn vào một góc tự nhủ

"Làm gì có ma, YoonGi hyung đã nói rồi, tất cả chỉ là giả mà thôi! Là lừa cả thôi, ma không có thật đâu" - Jungkook lẩm nhẩm

"Mà kể cả có thật thì nó cũng sẽ không ăn thịt một cậu nhóc dễ thương như mình đâu ha!" - Jungkook cười ngốc

"Không đâu, càng dễ thương thì ma nó mới thịt đấy!" - Một giọng nói trầm ấm vang lên

"AAA...ưm...!"

"Nói bé thôi, tối rồi đó!"

Taehyung vừa dùng tay bịt miệng cậu nhóc, vừa nói

"A..anh là m...ma hay là người?"

"Đương nhiên là...ma rồi!" - Taehyung nở một nụ cười nhẹ

"Hức...t...tôi...chưa có muốn...hức...chết...đ...đâu" - Jungkook nhắm chặt hai mắt lại, ôm bản thân ngồi nép vào một góc

"Hahaha, em thực sự đáng yêu lắm đó!"

Ma mà cũng biết nói lời ngọt ngào cơ à?

Mà sao con ma này nhìn quen quen...lại còn có cái mùi bạc hà nữa...

Có khi nào mình bị ảo tưởng không? Đi đâu cũng ngửi thấy mùi bạc hà...

"Tr....trước khi chết,....an...anh có thể cho tui biết một ch...chuyện được không?" - Cậu hỏi

"Chuyện gì?"

"Tr..trên người ma cũng có mùi à?" - Cậu nhóc ngây thơ hỏi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Taehyung đang trên đường đi dạo trong quân khu. Chẳng là tối nay anh không sao chợp mắt nổi, một phần cũng là vì cậu nhóc...

Đang đi dạo gần khu A, tự dưng anh nghe được tiếng hát nho nhỏ ở bên trong. Mặc dù không rõ nội dung bài hát, nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe được chữ Tomato, vậy nên lén đi theo sau để xem trong quân khu có cậu nhóc nào mà tâm hồn lại trẻ thơ đến thế.

Ai mà ngờ được cậu nhóc ấy lại là bạn đời của anh, mà khổ nỗi lại còn tự ý đi một mình vào buổi tối như thế này, bảo sao anh không lo cho được cơ chứ!

Thật ra ban đầu anh chỉ định trêu cậu vài câu thế thôi, thế mà anh lại phát hiện ra, cậu nhóc này dễ thương thực sự...phát nghiện rồi, Thiếu tướng Kim nghiện rồi!

Thật muốn đè ở bên dưới mà trêu chọc cậu nhóc ấy thoải mái..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Nói xem, em ngửi thấy mùi gì nào?"

"L...là cái m..mùi bạc hà đó! Giống cái anh thi..thiếu tướng gì đó tối nay tui mới gặp này..."

Taehyung thật sự bật cười

Đã bao lâu rồi nụ cười ấy chưa được hiện hữu? Chính anh cũng không còn rõ nữa...

Khi ấy anh chỉ là một cậu nhóc nhỏ con khoảng 5-6 tuổi, bị ba bắt ép huấn luyện cùng với anh trai để trở thành một Thiếu tá như cách mà ông nội anh đã làm để huấn luyện ba...

Anh không hề phản kháng, luôn nghe lời ba chú tâm huấn luyện thật tốt.

Đến năm 15 tuổi anh được nhận vào quân đội ở Daegu, sau vài tháng lên làm binh nhì, rồi binh nhất...dần dần bước được lên con đường làm thiếu tướng...

Con đường lúc nào mà chẳng có khó khăn? Chỉ có bạn muốn vượt qua hay không thôi!

Và Taehyung đã học cách để vượt qua nó, vượt qua nó theo cách riêng của anh...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Note : Chuyến tàu 130613 đã đến trạm thứ 8 rồi đó mngg! Mong rằng sau này vẫn sẽ còn được đồng hành cùng mọi người, đồng hành cùng BangTan cho đến trạm cuối :333

Sarangheeee 💜

#Unii









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro