Chương 3. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cậu liền hối thúc Jimin thu dọn hành lý chỉ cần bang Ngự Long phát hiện ra sát thủ của bọn họ đã bị tiêu diệt thì JM và Jk chất chắn không giữ nổi tính mạng của mình.

"Tớ xong rồi, khi nào thì mình có thể đi, còn Jin thì sao chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại được.

Trên né mặt Jinim thoáng thấy nỗi buồn kể ra thì Jin cũng là bạn thân của cậu và Jungkook, nhưng Jin khác với họ Jin là một bác sĩ chuyên nghiên cứu các loại thuốc cho bang, bên ngoài thoạt nhìn cậu ấy có vẻ khá hiền lành, nhút nhát, nhưng cậu ấy có thể làm tất cả vì người thân của mình.

"Tạm thời chúng ta đừng liên lạc với Jin để tránh liên lụy đến cậu ấy khi nào tớ và cậu tìm được nơi ở an toàn đến lúc ấy đưa Jin đi cũng chưa muộn.

" Hãy chuẩn bị thật tối nay 8 giờ tớ và cậu cùng nhau đi Đông Nam Á.

Sau lời nói của Jungkook cả căn phòng rơi vào trong im lặng Jinim trở về phòng thu dọn đồ đạc và các tài liệu quan trọng còn cậu cứ mãi đắng đo suy nghĩ, liệu Đông Nam Á có an toàn, liệu cậu có bảo vệ được Jinim như lời hứa lúc nhỏ, dẹp qua những suy đó điều cậu cần làm bây giờ là đi ngủ một giấy lấy lại sức để chống chọi lại với nguy hiểm phía trước.

Đúng 8 giờ cậu và Jimin đã có mặt trên phi cơ riêng của bọn họ sau khi sao khi quan sát xung quanh không phát hiện ra bất kỳ sát thủ thủ nào phi cơ cũng cất cánh.

"Jungkook à sau mình cứ có cảm giác bất an thế này"

"Đừng lo mình nhất định sẽ bảo vệ cậu"

Sau nhiều giờ bay cuối cùng bọn họ cũng đến được ĐNA Bay thêm khoảng 1 giờ nữa sẽ đến lảnh thổ của Kim Gia.

Ở một nơi khác thuộc bang Ngự Long trên mặt Mã Lãnh Dương ẩn hiện nụ cười thâm độc bên ngoài có tiếng bước chân rất lớn xem ra người này rất khẩn trương.

" Bang chủ việc ngày dặn dò đã làm hoàn thành, Bom được sử dụng là Be812 ạ.

" Rất tốt ngươi luôi xuống trước đi"

Nụ cười trên mặt ông ta ngày càng đậm thì ra ông ta đã lên kế hoạch từ trước, Mã Lãnh Dương đã cho người giở trò trên chiếc phi cơ của Jungkook, loại bom được cài xẽ tự động kích hoạt khi vào quá sâu ĐNA, đặc biệt hơn bom này không thể tháo được xem ra Jungkook quá xem thường lão già này rồi.

"Tạm biệt X1 và X3"

Ở trên phi cơ của JK và JM đột nhiên được một trận rung lắc dữ dội.

" Jungkook xảy ra chuyện gì thế "

Đột nhiên cả cậu và JM đều nghe thấy âm thanh ' tik tak' ngày càng lớn ở phía ghế sau JK liền đến xem khi phát hiện vậy phát ra âm thanh đó chính là 'Be812' đầu óc cậu được một trận cả kinh không thể nào bọ họ đã kiểm tra rất kỹ trước khi cất cánh sau lại xảy ra chuyện này.

"JK để tớ tháo gỡ nó "

"Không được Be812 không thể tháo gỡ được nếu cậu vẫn cố ý gỡ nó sẽ phát nổ ngay lập tức"

Trong tình huống nguy cấp này cách duy nhất chỉ có thể nhảy khỏi máy bay thôi nhưng cái khó ở đây là máy bay đã bay được 1/3 biển nếu nhảy xuống khả năng còn sống là 40% quá liều lỉnh.

" Jinim nhảy thôi, cậu phải tin tớ, tớ nhất định sẽ tìm được cậu.

Hiện tại bây giờ JM chỉ muốn ôm cậu mà oà khóc, trong tình huống này JM thật sự lo sợ nhưng lý trí của cậu mách bảo rằng nhất định JK sẽ bảo vệ được mình cậu cũng yên lòng hơn phần nào.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng JK lấy ra trong túi lấy ra hai chiếc đồng hồ sau đó đeo vào tay cậu một chiếc, JM một chiếc.

" Cậu nhất định không được làm mất nó, đây là chiếc đồng hồ phát ra tầng số cũng như vị trí cậu đang ở:

"Tớ đã hiểu"

Đột nhiên JK ôm chầm lấy cậu:

"Nếu một trong hay phải chết thì cậu nhất định phải sống, sống thật tốt thay cho phần của tớ nữa hiểu chưa"

Nghe được lời nói của JK không hiểu sao tim cậu như bị ai bóp nghẹn lại vòng tay càng siết chặt hơn:

"Sống cùng sống chết cùng chết tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình"

JK khẽ cười trước con người ngốc nghếch này. Tiếng "tik tak" càng lúc càng lớn điều này báo hiệu đã đến  gần đến vị trí kích nổ, JK qua xoay người lại đem JM ôm vào lòng:

" Cậu sẵn sàng chưa tớ đếm từ một đến ba ta cùng nhảy"

Nhận được cái gật đầu của người kia, JK càng thêm tin tưởng rằng hai cậu nhất định sẽ sống sót:

" 1...2...3"

' Bùmmmm '

Vụ nổ áy làm lóe sáng cả một vùng trời, sau khi nghe được tiếng nổ cả người JK dần dần mất đi ý thức vòng tay cũng bất đầu buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimminah