Chương 4: Câu chuyện của 10 năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xa thành phố, có một ngôi biệt thự được bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh chỉ được chiếu sáng nhờ ánh trăng. Trong căn phòng tất cả đồ đạc đều được trùm tấm vải trắng.
Trên chiếc giường trong căn phòng đó, có một người phụ nữ tuổi chưa đến 40, gương mặt thanh tú nhưng tiền tuỵ đi nhiều do cuộc chạy trốn, hai tay đang ôm đứa con của mình vào lòng. Đứa trẻ trong lòng bà khoảng 11 tuổi, làm da trắng hồng, đôi mắt to tròn, gương mặt sợ sệt nhìn người phụ nữ.
Người mẹ nhẹ nhàng đưa đôi tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu. Đôi mắt bà ướt đẫm nước mắt, cất tiếng nói yếu ớt.

-Kook Nhi, con nhất định phải chạy thật nhanh đến nhà dì Hoa, chỉ khi ở đó con mới được an toàn.

-Mẹ, còn mẹ thì sao? mẹ không đi cùng con sao?

- Mẹ không còn sức để chạy nữa rồi,mẹ sẽ cản chúng lại con nhớ phải chạy vào rừng, nhanh chóng đến nhà dì Hoa, con phải làm được vì mẹ và ba con nhất định phải làm được.

Bà thật sự không chạy nỗi nữa, có bà đi cùng nhất định sẽ bị bắt lại. Dù không nỡ xa con nhưng chẳng còn cách nào khác.

-Không muốn, không muốn, Kook muốn mẹ cùng đi, con sợ..

Càng nói cậu càng ôm chặt lấy bà, khóc to hơn. Bà nhẹ nhàng đẩy cậu ra, áp trán hai người vào nhau để cậu có thể nhìn sâu vào trong mắt bà.

-Kook Nhi ngoan lớn rồi không được khóc, phải nghe lời mẹ mau chóng rời khỏi đây, đừng sợ vì mẹ và ba lúc nào cũng ở cạch bên con, luôn luôn dõi theo từng bước đi của con, sau này nếu không có mẹ bên cạch, con hãy tự chăm sóc bản thân mình sống thật tốt, mỗi khi nhớ mẹ và ba con hãy nhìn lên trời thì sẽ gặp được ba mẹ, Kook Nhi mẹ yêu con, con của mẹ.

Nói rồi bà đẩy cậu ra ngoài khóa cửa phòng lại ngăn không cho cậu vào. Cậu hốt hoảng dập của la hét gọi bà, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu tuyệt vọng quỳ gối trước cửa phòng, cả người đều rung rẩy, nước mắt cứ đua nhau chảy dài xuống. Đột nhiên cậu hét to lên, rồi chạy nhanh ra khỏi biệt thự.

-Ba, mẹ con yêu hai người.

Trong căn phòng người phụ nữ ngồi dựa vào bức tường, đôi tay đang năng niêu tấm hình chụp gia đình, trong bức hình có một đôi vợ chồng trẻ, trên tay người phụ nữ bồng một đứa bé rất đáng yêu, cả ba trong bức ảnh cùng nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tay hoạ ập đến, một nhóm người không rõ là ai truy xát, tại sao ông trời lại bắt công như vậy, một đứa trẻ chỉ mới có 11 tuổi đã phải chịu cảnh tan nhà nát cửa.

Chạy được một đoạn khá xa, một tiếng nổ lớn phát ra cậu quay người lại. Con ngươi mở ra hết cỡ nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Ngôi biệt thự đó đang bốc cháy, ngọn lửa bốc cao đến tận trời, đỏ cả một vùng. Nước mắt cậu chảy dài trên má, sợ lúc này cậu đang rất sợ, ước gì đây chỉ là con ác mộng, khi thực dậy nó sẽ tan biến mất.
Cậu lắc đầu buông bỏ mọi sự, lau nước mắt quay lưng tiếp tục chạy về phía trước. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải chạy đến chỗ của dì thì cậu mới được an toàn.

Cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi. Cuối cùng cậu cũng đến được một con suối nhỏ bên bìa rừng, cậu ngồi xuống lấy nước tát lên mặt cho tỉnh táo phần nào, rồi cậu lại đứng dậy tiếp tục chạy, vì bất cứ khi nào bọn chúng cũng có thể xuất hiện, thời gian không còn nhìu phải mau chóng tìm được đến nhà dì trước khi trời sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimminah