CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên tuyến 18 là cụm từ dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, không có địa vị.

Nói nôm na dễ hiểu là kẻ vô danh tiểu tốt mới vào nghề, tài nguyên kém lại không có người chống lưng, kẻ may mắn có khuôn mặt thì được gọi là bình hoa, đứa nhỏ bất hạnh không nhan sắc thì ngay cả họ lót trong tên cũng không có người nhớ.

Mà hắn, Jungkook lại thuộc kiểu có nhan sắc nhưng không có tài nguyên.

Lúc 18 tuổi qua một cuộc thi nhỏ tuyển chọn tài năng mà chính thức dấn thân vào con đường giải trí, tính đến hiện tại cũng lăn lộn hơn 7 năm mà sự nghiệp vẫn lao đao không đâu vào đâu.

Người quản lí luôn khuyên hắn nên hiểu chuyện một chút, nhân lúc nhan sắc vẫn còn chút tác dụng thì kiếm chút danh lợi, phòng đến khi hết thời cả vai kẻ ăn mày cũng không đến lượt hắn chọn.

Jungkook ngẫm nghĩ mấy tuần liền mới thuyết phục được bản thân đi làm cái chuyện bán sắc kiếm tiền đó, vừa hay hắn vừa quyết định xong quản lý đã đem đến cho hắn một mối hời.

Tối nay có một tiệc rượu giữa mấy ông lớn trong nghành, quản lý tốt bụng sắp xếp cho hắn một chân phục rượu. Hôm nay hắn đặc biệt tiêu ít tiền để đi làm tóc sau đó còn mua hai bộ quần áo mới, hắn phải đắn đo mãi mới dám dùng hết số tiền tiết kiệm đã lâu mua thêm một cái áo vest. Lúc hắn vừa về đến cửa nhà thì nhận được điện thoại của quản lý, hắn vừa mở cửa vừa ấn nút nghe điện thoại. 

- Alo!

- Cậu đang làm gì mà mãi mới bắt điện thoại thế hả?

- Đại ca à, không phải tôi đang bận chuẩn bị cho tối nay hay sao. Cũng không thể ăn mặc tùy tiện đến gặp họ ha...

- Cậu nhớ phải ăn nói hành xự cho đúng mực, bất kể là đêm nay đụng trúng nhân vật nào tôi cũng không cứu được cậu.

Từ lúc hắn đồng ý đến giờ, quản lý của hắn đã liên tục gọi điện qua nhắc nhở. Cái tên quản lý béo nhà hắn cũng không hẳn là kẻ đàng hoàng nhưng cũng là một người quản ký đủ trách nhiệm.

- Tôi đã biết rồi, yên tâm đi tối nay dù là người nào đến tôi đều miệng cười tay ôm vào lòng có được chưa?

- Coi như cậu biết điều.

Quản lý thôi không lải nhải nữa để hắn tiếp tục chuẩn bị tinh thần săn hái một cây biết rớt tiền, mặc dù Jungkook có hơi cứng đầu khó dạy bảo nhưng lại là một đứa trẻ ngoan, dù không có tài nguyên hắn cũng không nỡ bỏ mặc y.

Tận dụng chút thời gian đang chờ xe đến đón, hắn lướt một vài trang web trên mạng giết thời gian, gần đây trên mạng đang nổi kiểu tiểu thuyết đam mỹ ngược thân rất được phái nữ săn đón.  Hắn cũng chọn một tác phẩm đang có lượng theo dõi cực kỳ cao, tác giả  này lúc trước viết truyện trinh thám nhưng mãi vẫn chưa nổi được, chắc là do nhu cầu thị hiếu cho thể loại này không nhiều nên không có nhiều người đọc. 

Bây giờ đổi lại thể loại tình yêu nam nam thì lại tăng không ít đọc giả ghé qua tường nhà, hắn cũng là một trong số ít độc giả đã theo dõi tác giả từ thể loại trinh thám qua kiểu viết mới này. 

Truyện này tác giả viết có chút ngược đôi nam nữ chính, họ vốn dĩ yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Nữ chính bị nam phụ ép hôn mặc dù cô không yêu hắn, sau đó còn hại nam chính bị tai nạn liệt hai chân. Cuối cùng hắn bị bạn của nam chính liên hợp tước hết quyền lực rồi đánh gãy hai chân, kết cục thảm hết chỗ nói. 

Độc giả đọc xong đều hài lòng với kết cục của nam phụ nhưng riêng hắn lại thấy rất đồng cảm với nhân vật phản diện này, yêu mà không có được lại dùng phương pháp cực đoan nhất chiếm lấy tình yêu vốn không thuộc về mình. Sau tất cả lại chỉ có thể mất hết quyền lực, bại liệt cả đời, chờ cái chết trong cô độc. Nếu hắn là y thì hắn sẽ tác hợp cho hai người họ, nhìn người mình yêu hạnh phúc cả đời mới, nếu vậy thì ai phải đau khổ cả. 

Nhưng hắn lại không có quyền thay đổi cốt truyện, nếu được hắn nhất định sẽ cho cả ba người họ một cái kết thật đẹp. 

Mãi đọc truyện hắn lại quên mất thời gian, tài xế đến đã năm phút rồi hắn mới vội vã mang giày ra khỏi nhà.

- Ngại quá bác tài, thang máy chung cư tôi không ổn định lắm, lúc nãy vừa bị hỏng tôi đi thang bộ nên hơi mất thời gian. 

- Không có gì, tôi chuẩn bị đi đây.

- Được, phiền bác chạy nhanh một chút tôi có chút trễ rồi. 

Xe chạy rất nhanh Jungkook cũng gấp gáp, hắn liên tục xem đồng hồ sợ lỡ thời cơ. Hắn nhìn bánh xe dừng trước một ngã tư, phía trước là địa chỉ quản lý đã gửi nhưng đèn đỏ còn tận hơn 2 phút nên hắn quyết định sẽ xuống đi bộ. 

Hắn dưới lòng được đi bộ đến nhà hàng đối diện đường, nhân lúc đèn đỏ hắn liền đi sang đường nhưng đột nhiên có một chiếc xe tải đang vượt làn chạy đến. Ngay tại thời điểm thân thể hắn tiếp xúc với sức mạnh vô thiêng của xe tải Jungkook đã biết số mệnh này đã cạn rồi, hai mươi mấy năm sống trên đời chưa huy hoàng một lần nào mà đã phải kết thúc đoản hậu như vậy. 

Nhắm mắt lại, hắn không cảm nhận được đau đớn trên da thịt, hắn đứng ở bên đường nhìn nhân viên y tế che khăn trắng lên thân thể rồi linh hồn hắn từ từ tan biến trong gió. 


End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro