CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon thiếu gia, Jeon thiếu gia?"

"Phụt, khụ khụ khụ!"

Jeon Jungkook phun ra ngụm rượu vừa uống vào, sau đó ho khan kịch liệt, há miệng thở hổn hển nhìn xung quanh. Trước một giây mất đi hoàn toàn nhận thức Jungkook đã ý thức được việc mình chết là điều đã xảy ra, cậu còn tận mắt chính kiến người ta trùm khăn trắng lên cơ thể đầy máu của cậu rồi đưa đi. Nhưng bây giờ cậu đang ngồi ở đâu đây, một căn phòng sang trọng như phòng Time Square mà cậu hay thấy trên Tivi. Bên cạnh có một người đàn ông đang vỗ lưng cho cậu, miệng kêu 'Jeon thiếu gia', khuyên nhủ, "Uống chậm thôi, không nên tức giận mà hại sức khỏe."

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mình đang ở đâu. Một giây trước còn giương mắt nhìn mình hồn lìa khỏi xác, một giây sau mở mắt lại lại thấy cơ thể toàn diện đang mặc lễ phục cưới trắng tinh. 

Đột nhiên trong đầu xuất hiện luồng kí ức không thuộc về cậu, sau một hồi bị cưỡng ép tiếp thu tất cả , điều này khiến cho cậu cảm thấy có một tia không thể tin tưởng nổi. Jungkook là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, đối với loại sự tình như xuyên không trọng sinh này, cậu không tin, nhưng hiện tại thế giới quan của Jungkook đã chịu chấn động......

Người trước mặt là thư ký thân cận được cậu gọi đến khi đang tăng ca ở công ty, mà hôm nay chính xác là ngày cưới của Jeon Jungkook cùng người vợ bị mình ép cưới. Tình tiết tiếp theo ở tiểu thuyết này cậu đã đọc qua trong lúc chờ xe đến, sở dĩ cậu hứng thú với tiểu thuyết đó một phần là do nhân vật phản diện có tên giống cậu. Nhưng bây giờ cậu phải làm gì đây?

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi sau khi bữa tiệc kết thúc, nguyên chủ lại vừa cãi nhau với nữ chính xong còn đang tức giận hầm hầm nên mới đến phòng riêng uống rượu hả giận. Trợ lý đang tăng ca làm việc cũng không thoát khỏi vạ lây phải đến hầu hạ cậu chủ nhỏ mới lớn ngang ngược này. 

Vừa mới kết hôn xong cậu làm thế nào mới ly hôn được đây?

Cậu không muốn rơi vào kết cuộc như trong tiểu thuyết đâu, mất hết tài sản cũng thôi đi còn bị người ta phế mất hai chân. Tình yêu này trả giá lớn quá cậu chơi không nổi. 

- Anh trợ lý à?

- Vâng?

Hắn ngơ ngác đáp lại kiểu gọi mới mẻ của tiểu tổ tông nhà họ Jeon. 

Nhìn kỹ lại, thần thái cũng khác ánh mắt hay điệu giọng cũng khác rất nhiều. Jeon Jungkook là người có tính tình rất tệ hại, lúc nào cũng dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn người khác. Hằng ngày cậu đối với Park Jimin luôn là ngạo mạn ra lệnh, từ lúc nào lại dè dặt gọi người ta như vậy. 

- Tôi muốn ly hôn?

- Sao ạ!

Khuôn mặt hắn như muốn nứt ra, thần kinh căng thẳng toàn diện. 

Tiểu thiếu gia lại muốn chơi trò gì đây?

Rõ ràng cách đây mấy tháng còn dùng hết thủ đoạn ép hôn vợ mới cưới, bây giờ vừa tuyên thệ xong liền đòi ly hôn. 

Chỉ một ngụm rượu thôi mà đã đánh thức được tâm trí ngủ yên của người này rồi hả. 

- Tôi nói tôi muốn ly hôn, anh mau làm thủ tục giúp tôi đi. 

Jeon Jungkook cuối đầu thỏ thẻ nói vào tay hắn làm cho hắn buồn vô cùng, cậu không dám lớn tiếng, chuyện này xấu hổ chết đi mất. 

Tốc độ đua xe của tay đua F1 sợ rằng cũng không nhanh bằng thế giới quan của cậu, chân trước còn hết lòng hết dạ thề không buông tha nữ chính vừa bước ra cửa xong lại đòi chia chân chia tay. 

Không biết phải thuộc dạng tra nam cỡ nào mới làm được vậy. 

- Thiếu gia, khó khăn lắm Lenna tiểu thư mới chịu kí vào giấy kết hôn sao bây giờ cậu lại muốn ly hôn. Cậu yêu cô ấy lắm mà?

- Tôi...tôi

Jungkook đột nhiên cũng không biết bịa như thế nào mới đúng, nói gì mới không bị nghi ngờ đây. 

- Lúc nãy tôi đã ngủ một giấc, trong mơ cha của tôi nói với tôi rằng tình yêu cưỡng cầu thì không có được hạnh phúc, ông ấy khuyên tôi nên tìm người thật sự yêu mình. Nên tôi nghĩ mình nên nghe lời ông ấy, coi như là tác thành cho người có tình ha. 

Park Jimin nghe mà bủn rủn tay chân, thiếu gia cổ quái này bịa chuyện như thật vậy. Hắn nghi ngờ kẻ này vừa ngủ đến ngu người thì có. 

- Thiếu gia à, lão gia ông ấy còn đang ngồi bên ngoài đó. Cậu có thể bịa câu chuyện nào mới hơn không?

"Rắc" khuôn mặt tươi cười của cậu hình như sắp vỡ ra thì phải, cậu vội quá thành ra không thèm xâu kết kí ức mà bịa thẳng luôn. Jeon Jungkook vội vàng thay đổi cốt truyện kể lại lần nữa.

- Sai rồi, tôi ngủ sâu quá nên nhớ nhầm, người khuyên nhủ tôi là ông nội tôi mới đúng. 

- Thiếu gia, cậu lại nói dối. Mặc dù lão gia gia có phản đối cuộc hôn nhân này cậu cũng không nên trù ẻo ông ấy, dù gì cậu cũng là cháu trai duy nhất của ông ấy mà. 

Nụ cười sượng trân hằn lên khuôn mặt ngơ ngác đến ngu ngốc của Jungkook, người ta làm diễn viên vài năm đã diễn như thật, cậu hành đạo hơn bảy năm bây giờ đến lười bịa đặt cũng bịa dốt quá trời. Thật sự là quê đến muốn cắm đầu xuống đất. 

- Tôi nói ly hôn là ly hôn, anh hỏi nhiều như thế làm gì có phải muốn bị sa thải không?

Jungkook nhập tâm diễn tròn vai tổng tài bá đạo như trên phim ra lệnh cho cấp dưới, Park Jimin  thấy thiếu gia tính tình tồi tệ lại xuất hiện thì đành lui xuống mà phục mệnh.

 Jungkook thở phào nhẹ nhõm, tim cậu sắp rớt ra ngoài luôn rồi này. Biết người này thích ăn cứng không ăn mềm thì từ đầu cậu đã bắt đầu diễn rồi, nói với anh ta bao nhiêu lời nhẹ nhàng cũng không bằng quát một cái. 

Giải quyết xong rồi cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được một lát nữa nếu có người vào bắt cậu tiếp tục làm lễ rồi động phòng thì coi như hết cứu. 

Kết quả vừa đặt tay lên nắm tay cửa, liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Không phải chứ, cậu vừa nghĩ đến thì người liền đến.Lẹ vậy!

Cậu nhanh chóng cài khóa an toàn, nghiêng đầu quan sát xung quanh tìm đường thoát thân nhưng đây là phòng kín chỉ có mỗi cái cửa sổ thông gió đằng kia thôi. 

Cậu đi đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới là thảm cỏ xanh, mềm mại ầm ướt, leo ra bên ngoài ban công, bám trụ lên thành còn có thể rút ngắn khoảng cách một chút. 

Cậu leo ra ngoài ban công, định trèo theo đường ống thoát nước tuột xuống dưới nhưng cậu quá vụng về trượt tay khỏi bờ tường, cơ thể mất trọng lực trực tiếp ngã xuống dưới. 

Bởi vì linh tính mách bảo sẽ ngã một cú cực đau, nên theo bản năng cậu đã nhắm mắt kêu một tiếng, "A,..."

Cậu ngã rồi nhưng lại không đau như tưởng tượng, ngược lại phía dưới còn có cái gì đó đệm rất mềm đi, cậu vội vàng mở mắt, liền thấy mình ngồi trên người một người đàn ông khác.

Cho đến khi người đàn ông nằm dưới đất mất hết kiên nhẫn, nặng nề nhướng mày hỏi, "Vẫn chưa chịu dậy?"

Jungkook bị giọng nói trầm khàn của đối phương làm cho tỉnh ngộ, nhìn vị trí mình ngồi lên người đối phương, lúng túng nói, "... Xin lỗi."


End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro