CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn người đàn ông mới bị mình đè bẹp không khỏi cảm thán, quả thực thứ ảo ma nhất trên đời này chính là nhan sắc của nhân vật trong truyện. Người nào cũng được tác giả yêu thương trong từng chi tiết, cái khuôn mặt yêu nghiệt này nếu có thật ngoài đời thì phải nói là hết nước chấm.

Dù là diễn viên hay ca sĩ nếu muốn lên hình thì luôn phải trang điểm và phối hợp với các góc ánh sáng thích hợp mới có thể hoàn toàn phô bày vẻ đẹp thực sự nhưng nhìn người đang đứng trước mặt cậu đi.

Hắn có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt tam bạch đẹp đến mức khiến người đối diện không thể ngừng chìm sâu vào ánh mắt ấy. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo hầu như không có điểm chết. Vẻ đẹp hoàn hảo như vậy muốn có thì phải mất mấy chục triệu won mới thẩm mĩ ra a.

"Nhìn đủ chưa?"

Trong lúc cậu còn cảm thán với ông trời vì vẻ đẹp hiếm có này thì một giọng nói bá đạo truyền đến tai Jungkook. Cậu thấy ánh mắt sắc bén của đối phương đang không ngừng dò xét tới luôn trên người cậu, mặc dù nhất thời cậu vẫn chưa tiếp thu đủ kí ức của nguyên chủ nhưng cậu vẫn nhận ra mùi thù địch đang bảo phủ xung quanh hắn.

"Anh không sao chứ?"

"Cậu lại muốn chơi trò gì đây, Jeon thiếu gia"

Ôi trời ạ, coi cái giọng điệu căm thù trong từng âm giọng của hắn kìa, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc đã bị hắn giết vạn lần rồi. Giờ cậu phải nói gì nữa đây, cậu không nhớ hắn là ai, nếu cứ nói bậy bạ như lúc nãy thì trước sau gì cũng lộ nguyên cái đuôi chuột thôi.

Trong thời khắc khó xử như này thì chạy là thượng sách, cứ chuồn khỏi đây trước rồi tính tiếp. Ở đây càng lâu, gặp càng nhiều người thì lại sẽ lòi ra nhiều sơ hở.

"Tôi đi trước đây, tạm biệt."

Jungkook nói xong cũng không cho đối phương cơ hội trả lời mà trực tiếp chạy khỏi hiện trường, để lại bản thân hắn vẫn còn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch là thiếu niên mới cắm đầu bỏ trốn cách đây chưa đầy năm giây là Jeon Jungkook.

Trong lúc ngồi xe trở về căn hộ biệt lập của nguyên chủ cậu đã nhớ ra rất nhiều kí ức mà nguyên chủ để lại, nhân vật Jeon Jungkook là một đứa trẻ phản nghịch, mẹ cậu bị tai nạn qua đời sau đó bố cậu cũng kết hôn với người mẹ kế hiện tại, từ khi lên Đại học cậu đã dọn ra ngoài sống riêng. Sau đó không lâu thì quen biết nữ chính ở công ty thực tập, bắt đầu một đời theo đuổi thứ không thuộc về mình.

Ngẫm lại thì nam phụ cũng quá đáng thương đi, mẹ mất sớm ba cũng sớm lập gia đình cùng người khác, người con gái mình thích cũng không yêu mình. Mọi thứ đều không được như ý, chẳng trách trong truyện tác giả luôn miêu tả cậu ta với đời sống tinh thần vô cùng tiêu cực.

Nếu cậu đã đến đây rồi thì cũng nên có trách nhiệm với cuộc sống của nguyên chủ nhỉ, cậu sẽ giúp cậu ta sống nốt cuộc đời còn lại trong muôn ngàn điều tốt đẹp trên thế giới này, cậu sẽ không để cậu ta phải hối hận vì cứu cậu một mạng đâu.

Cậu lái xe vào gara tòa nhà rồi vội vàng đi vào thang máy để lên căn hộ của mình, bởi vì đã gần tết nên thời tiết có đặc biệt xe lạnh hơn, lúc nãy quá vội vã chạy trốn nên cậu chỉ mặc nguyên bộ vest cưới mỏng manh. Bây giờ cậu sắp lạnh cóng đến nơi rồi.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà, Jeon Jungkook nhanh chóng bước ra ngoài, cậu lia mắt tìm số căn hộ của mình, thuần thục bấm mật khẩu rồi đẩy cửa vào.

Căn hộ đơn độc mà cậu sắp sống là một căn penthouse hai tầng, rộng khoảng 300m2 màu sắc cả căn nhà chỉ xen kẽ giữa hai màu đen trắng, không có gì nổi bật. Jeon Jungkook tháo giày cất gọn gàng vào kệ rồi thay dép đi ở nhà, cậu lên lầu đi đến phòng ngủ master duy nhất trong toàn căn hộ tìm ở tủ quần áo rộng lớn một bộ đồ mặc ở nhà.

Bởi vì bản thân nguyên chủ đã là người vô cùng giàu có nên chất lượng cuộc sống luôn được ưu tiên hàng đầu, nhà tắm cũng được trang bị hẳn một bồn tắm massage cực chất. Jeon Jungkook rất nhanh học được cách hưởng thụ của giàu có, cậu vừa ngâm bồn vừa nhìn khung cảnh ban đêm của thành phố qua tắm cửa trong suốt.

Tuy rằng Jeon Jungkook rất muốn hưởng thụ cảm giác mới mẻ này thêm chốc lát rồi mới nghỉ ngơi, nhưng cơn buồn ngủ ập đến cơ hồ nuốt hết toàn bộ ý thức của cậu. Hai mí mắt đánh nhau sau đó khép dần khép dần, cuối cùng dán chặt lại.

Lúc mở mắt ra đã là hai tiếng sau, da tay của cậu cũng đã vì ngâm nước quá lâu mà rộp lên hết. Đương lúc Jeon Jungkook định rời bồn tắm thì cửa phòng tắm cũng mở ra, sự xuất hiện của đối phương làm cho cậu nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Vì ngâm nước quá lâu cộng thêm phòng tắm vốn dĩ là nơi mờ mờ ảo nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, khi cậu chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã vọt đến trước mặt cậu, đôi mắt như thiêu cháy mà nhìn cậu sau đó mới gậm gừ chất vấn.

"Rốt cuộc mày muốn làm trò gì đây Jeon Jungkook???"

Hôm nay đã có đến ba người liên tục hỏi cậu muốn chơi trò gì nhưng cậu đâu có muốn chơi bời gì đâu, cậu đang thay đổi cục diện mà.

"Anh có thể chờ tôi mặc đồ vào rồi mới trả lời được không?."

Đối phương không nói gì trực tiếp đi ra ngoài còn rất tử tế đóng cửa lại giúp cậu nhưng thực chất là đá sầm cánh cửa làm cho nó mém bung luôn ổ khóa.

Chỉ mới xuyên đến chưa được nửa ngày mà liên tục gặp ca khó, cậu quả thực là không có hào quang của nam chính xuyên truyện thì tác giả trên mạng thường viết mà.

Phải tùy cơ ứng biến thôi, bất kể người ngồi ở ngoài là ai chỉ cần có liên hệ với nam phụ thì trước sau gì cậu cũng gặp người ta. Đến sớm đến muộn cũng là đến, đành cam chịu vậy.


End chương 3

Bình chọn cho tui để tui có thể lên top lại đi mọi người♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro