Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị chuông báo buổi sáng đánh thức, cậu từ trong cơn mê man tỉnh lại, ánh sáng từ bức tường bằng kính thủy tinh hắt vào mắt làm cậu khó mà mở hoàn toàn hai mi. 

Cậu đưa một tay che đi ánh sáng chói lóa bên ngoài, tay còn lại với đến đồng hồ đặt bên cạnh tủ ở đầu giường.

 Âm thanh quấy réo không còn tiếp tục làm phiền nhưng cậu lại không thể chìm vào giấc ngủ lần nữa, có lẽ bởi vì cơ thể nguyên chủ vẫn còn quen với sinh hoạt cá nhân thường ngày của cậu ấy, nên để chạy theo thói quen lười biếng của bản thân cậu thì cơ thể này vẫn chưa tiếp thu được.

Jeon Jungkook quyết định không cưỡng ép thân thể và ý chí này tiếp nhận dục vọng cá nhân của cậu nữa, cậu phải dậy và bắt đầu làm quen với thế giới của nguyên chủ thôi. 

Nếu đã tiếp tục được sống thì cũng phải sống cho thật xứng đáng và ý nghĩa. 

Jeon Jungkook chọn một bộ quần áo mặc ở nhà rất đơn giản, là một chiếc áo cộc tay và quần thun dài qua mắt cá. 

Cậu chậm rãi thưởng thức buổi sáng dinh dưỡng mà cô giúp việc đã chuẩn bị cho, sau đó đến thư phòng của nguyên chủ tìm kiếm dấu vết công việc mà hắn để lại.  

Thật bất ngờ khi cậu lục đục hơn nửa tiếng hơn vẫn chưa tìm được thứ tài liệu nào liên quan đến công việc kinh doanh, ngược lại trên kệ sách có khá nhiều loại sách học diễn xuất. 

Cậu đem vài quyển ra đọc thử, trước kia khi lần đầu học diễn xuất cậu cũng đọc qua vài quyển giống vậy. 

Cậu nhớ ra rồi, trong truyện có một chi tiết nhỏ rằng Jeon Jungkook từng có nguyện vọng thi vào trường Đại học Global Cyper chuyên ngành Phát thanh và Giải trí. 

Tuy nhiên ông Jeon không cho phép người thừa kế của ông đi theo một con đường kém tương lai như vậy. 

Cậu đã từ bỏ ước mơ của mình nhưng niềm đam mê trong cậu ấy vẫn không thể bị dập tắt. 

Đúng là ông trời rất ưu ái cậu. 

Cậu không cần học kinh doanh nữa, lấy tài lực hiện tại này cứ trực tiếp đi làm diễn viên đi, quay lại cái nghề mà cậu tự tin nhất. 

Cậu nhất định sẽ tạo tiếng vang trong thế giới này. 

Việc đầu tiên chính là tìm kiếm kịch bản tốt thôi nào!!!!

Cậu lấy điện thoại gọi điện cho Park Jimin, gọi người trợ lý tài giỏi của cậu đến giúp cậu thôi. 

Chỉ nửa tiếng trôi qua Park Jimin đã có mặt ở trước cửa nhà cậu, Jeon Jungkook cười hở hết cả răng vui vẻ thỉnh trợ lý Park khó tính vào nhà. 

"Anh đến nhanh thật đấy, anh đang ở gần đây hả?"

Jeon Jungkook cầm lấy mấy sấp giấy tờ trên tay anh, cười mỉm lấy lòng. 

"Tôi không thưa giám đốc, tôi còn đang bận giải quyết mớ rắc rối mà cậu đem đến cho tôi đó. "

Jungkook gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt yêu thương của Park Jimin dành cho mình. 

"Trợ lý Park thực lòng rất xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu nhưng trong lúc đó tôi không có cách nào tốt hơn được."

Anh nhìn đứa trẻ này, ánh mắt chân thành hối lỗi, trong lòng anh cũng không có bực tức như lúc đầu nữa. 

Ban đầu, lúc quấn lấy người ta không buông, cậu sai anh lúc mua hoa lúc mua nhẫn, sáng sớm 6h còn bắt người ta xếp hàng mua điểm tâm sáng ở tiệm mà nữ chính thích ăn. 

Vừa làm việc ở công ty lại bị bốc lột cá nhân, dù Park Jimin có thật sự rộng lượng hơn nữa cũng không thể không oán giận. 

Nhưng bây giờ, đứa trẻ lạc lối đã quay đầu. 

Dù sao Jeon Jungkook vẫn còn trẻ người non dạ, lúc còn thiếu niên ai chưa từng một lần điên cuồng vì tình yêu chứ. 

Nên anh sẽ rộng lòng một lần nữa, cố gắng phục vụ sở thích cá nhân mới của Jeon Jungkook. 

"Không cần xin lỗi nữa, dù sao cậu cũng là ông chủ của tôi, tôi có nhiệm vụ giải quyết tất cả vấn đề của cậu mà." 

"Anh Jimin, anh đừng nói như vậy mà tôi cảm thấy tội lỗi lắm." 

Jeon Jungkook chuyển mình từ đứng sang quỳ trước mặt Park Jimin, đôi mắt long lanh nhìn vào hai mắt đối phương, có chút nũng nịu, có chút làm đáng thương. 

Nghe cậu gọi tên mình thân thiết như vậy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm gương mặt Jungkook, sau đó đối diện với ánh mắt của cậu, dường như thấy rõ đối phương đang thật lòng xin lỗi.

Ngay khi 4 mắt chạm nhau, trái tim Park Jimin khẽ hụt một nhịp, hàng lông mày nhẹ cau lại.

Ánh mắt đối phương trong sáng thuần túy, khác hẳn với Jeon Jungkook trước đây, không còn tia lệ khí ác ý, lại nhiều hơn vài phần chân thành.

Cậu dùng vẻ mặt ấy nhìn anh, không hiện ra một chút kiêu ngạo nào nữa. 

Park Jimin xoay mặt đi chỗ khác, dời đi ánh mắt của bản thân anh sợ anh nếu cứ nhìn Jungkook mãi thì sẽ lọt vào đôi mắt của cậu mất. 

Anh xoay mặt đi chỗ khác, ngượng ngùng trả lời. 

"Đừng có mè nheo nữa, không giống cậu chút nào."

"Anh Jimin nếu không giận tôi nữa, tôi sẽ không mè nheo với anh nữa."

Jungkook bám riết không tha anh, liên tục dùng sự ngọt ngào tấn công tinh thần nhỏ bé của anh trợ lý. 

"Được rồi, tôi không có giận cậu nữa. Tôi đem đến cho cậu vài kịch bản tốt, đều là công ty chúng ta đầu tư." 

"Cám ơn anh Jimin, anh vất vả rồi." 

"Không có gì, mong rằng lần này cậu sẽ không tùy hứng nữa." 

"Em hứa với anh, em sẽ nghiêm túc đi theo con đường mình chọn, không tiếp tục để anh bận lòng nữa." 

Jeon Jungkook nghiêm túc hứa hẹn, Park Jimin miễn cho ý kiến nữa ngược lại anh rất để ý xưng hô mới mà Jungkook vừa đổi. Anh - em nghe thật thân mật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro