Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để thuận lợi cho con đường thăng tiến trong giải trí của tiểu thiếu gia ham chơi Jeon Jungkook thì nhất thiết bên cạnh cậu phải có một người quản lý.

Hơn nữa cậu lại ra yêu cầu không muốn ai biết được thân phận thực sự của mình nên Park Jimin đã tìm tới một người vừa mới vào nghề không lâu. 

Là một nam thanh niên so với Park Jimin lớn hơn vài tuổi, nhìn rất chững chạc đáng tin cậy. 

Tài nguyên công việc thì Park Jimin sẽ sắp xếp cho cậu nên cũng không cần tìm người có quá nhiều mối quan hệ ngoài lề, với một nghệ sĩ có thân phận đặc thù như cậu thì tìm người càng tầm thường càng đơn giản càng tốt. 

Mặc dù anh vẫn giữ nguyên trong đầu ý nghĩ rằng Jeon Jungkook chỉ là nhất thời nông nổi, nên công việc này không sớm thì muộn cũng phải kết thúc nhưng anh vẫn rất nghiêm túc chọn cho cậu vài bộ phim có nội dung khá tốt. 

Mấy bộ này đều do công ty họ đầu tư vì vậy nếu công ty muốn tiến cử thẳng một người vào đoàn phim cũng không phải quá khó khăn. 

Anh chọn ra năm bộ phim có thời gian quay ngắn và có bối cảnh ở tại thành phố, gần chỗ anh một chút thì may ra anh còn giải quyết kịp rắc rối do cậu gây ra trong thời gian sắp tới. 

Mặc dù anh nhận ra Jeon Jungkook so với trước kia có sự khác biệt rất rõ rệt. 

Tuy nhiên điều này chưa chứng minh được gì cả. 

Làm việc với cậu suốt khoảng thời gian dài, từ lúc là cậu thực tập sinh vừa vào công ty đến khi trở thành trợ lí cao cấp. Anh có đủ những hiểu biết mà người khác không thể biết được.

Park Jimin luôn cảm thấy bản thân phải phòng ngừa một chút sau này mới không bị hụt hẫng. 

Trong mấy bộ phim anh đưa tới, Jeon Jungkook chấm trúng một bộ có nội dung tương đối phổ biến nhưng điểm nhấn trong phim rất đặc biệt. 

Bộ phim có bối cảnh khá hiện đại, nhân vật nam chính là Bác sĩ tâm lý còn nữ chính là bệnh nhân của anh. 

Nữ chính yêu thầm nam chính từ hồi học trung học, sau đó nam chính đi du học còn gia đình nữ chính thì phá sản.

Cha mẹ cô đều mất bệnh trầm uất mà qua đời, nữ chính bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, nhiều lần tìm kiếm sự giải thoát từ tay tử thần, cho đến khi gặp lại nam chính ở phòng khám Tâm lý tư nhân cô mới có thêm nhiều động lực để sống. 

Ngày qua ngày họ bắt đầu nảy sinh tình cảm và đến với nhau. 

Kết phim rất có hậu. 

Tuy nhiên vai diễn mà cậu nhắm đến không phải là nam chính Jae-On mà là nam phụ Do Yong. 

Nam phụ Do Yong trong tiểu thuyết có hoàn cảnh khá giống nữ chính, họ từng là hàng xóm sống cạnh nhà nhau. 

Mẹ Do Yong mắc phải chứng rối loạn trầm cảm, bà thường xuyên ngược đãi đánh đập cậu, còn cha ruột cậu thì vì không chịu nổi người vợ luôn điên loạn nên đã bỏ hai mẹ con cậu rời đi. 

Đến một ngày khi mẹ cậu phát bệnh nặng, bà ta ở trước mắt cậu dùng dao cứa cổ tự sát, máu tươi từ động mạch bà ta bắn hết lên người Do Yong. 

Cậu bé mới tám tuổi chứng kiến mẹ tự sát trước mặt không hề hoảng sợ chút nào, cậu dùng điện thoại bàn ở nhà gọi cảnh sát đến giải quyết cái xác của mẹ. 

Sau khi bà ấy chết, Do Yong bị đưa đến cô nhi viện.

Trong cô nhi viện lan truyền tin mẹ cậu bị bệnh tâm thần nên cậu cũng là kẻ tâm thần cho nên không có đứa trẻ nào chịu chơi cùng cậu. 

Ngay cả cơm cũng không được ăn no vì cậu không giành giựt lại mấy đứa trẻ khác. 

Cho đến khi trưởng thành, rời khỏi cô nhi viện cuộc sống của cậu cũng chẳng khác mấy so với lúc trước. 

Vì bối cảnh nghèo khó, lại không cha không mẹ nên cậu lại thường xuyên bị đồng nghiệp cùng chỗ làm bắt nạt. 

Sau này khi nữ chính chuyển công tác đến công ty Dong Yong. 

Hai người nhanh chóng nhận ra nhau, cuộc sống tối tăm của Dong Yong cuối cùng cũng có thêm một chút ánh sáng. 

Nữ chính sau đó bảo hộ cậu rất kĩ, vì cô ấy nhận ra Dong Yong rất nhút nhát dễ bắt nạt. 

Về lâu dài chuyện phát sinh tình cảm từ một phía cũng không thể không xảy ra, Dong Yong yêu thầm nữ chính.

Kết cục nam nữ chính thì thành đôi còn nam phụ đáng thương Dong Yong thì mất bệnh trầm uất mà ra đi trong tuổi xuân xanh. 

Jeon Jungkook đọc sơ qua kịch bản cùng tuyến nhân vật cậu thực sự thương cảm cho nam phụ. 

Hơn nữa với hiểu biết của cậu thì kiểu nhân vật như Dong Yong đây so với nam chính hoàn hảo càng dễ lấy cảm tình của người xem hơn. 

Vì vậy so với tất cả kịch bản khác thì cậu chọn bộ phim "Tình yêu tâm lý" và vai phụ Dong Yong này làm tác phẩm đầu tay cho cậu. 

Park Jimin nói sẽ nói chuyện với đạo diễn chỉ định vai diễn này cho cậu nhưng Jungkook lại từ chối. 

"Anh Jimin, tôi muốn tự đến casting vai diễn này, mặc dù tôi rất thích nhân vật Dong Yong nhưng nếu tôi không hợp vai thì bộ phim này không thể hoàn thành tốt được. Tôi tự mình đến thử sức, chỉ cần tôi làm tốt thì đạo diễn tự nhiên sẽ chọn tôi thôi."

"Nếu giám đốc đã có yêu cầu này thì tôi sẽ lấy cho em một vé thử vai, việc còn lại là do năng lực của em."

Park Jimin đáp ứng cậu không can thiệp vào vai diễn này nữa, nếu Jeon Jungkook đã muốn tự thân tiến lên thì anh nên ủng hộ cậu. 

So với tưởng tượng của anh thì cậu thực sự đã khác xưa quá nhiều rồi. 

"Được, vậy ngày mai anh kêu quản lý anh sắp xếp đến cho tôi đi."

"Được, tôi nhắc nhở em một chút, nam chính của bộ phim này chính là em trai của tình địch em đấy."

Jeon Jungkook ngẩn người nhìn anh, khuôn mặt khó hiểu nhìn rất ngốc nghếch, Park Jimin không khỏi bật cười. 

"Là Kim Taehyung, em không nhớ sao?"

Cậu nhận thông tin rồi từ từ tìm kiếm trí óc của mình, sau mấy giấy thì cũng nhớ ra được. 

Là cậu em út của nam chính câu chuyện của mình đây mà. 

Cậu sao mà xui xẻo quá đi. 

Chọn đại một bộ phim cũng chọn trúng làm cùng kẻ địch. 

Park Jimin nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của cậu thấy rất thú vị, tiểu thiếu gia này sao càng lúc lại càng thấy đáng yêu thế. 

Jeon Jungkook kết thúc thời gian tự kỷ ám thị xong thì nặng nề lên tiếng.

"Tôi sẽ cố gắng hết mức tránh xa tầm mắt của anh ta, còn lại có vấn đề gì phát sinh thì tôi đến tìm anh Jimin vậy."

"Ừ, lúc nào cần em cứ gọi, tôi sẽ đến."

Cuộc hội họp nhanh chóng kết thúc, Park Jimin trở về công ty giải quyết  các vấn đề còn dang dở, giấy tờ gì cần Jungkook kí anh sẽ chuyển phát nhanh đến nhà cậu. 

Thời gian còn lại cậu dành để đọc kịch bản, đọc từng trang một, cuối cùng lại ngủ gật trên sofa hồi nào không biết. 

Đến sáng hôm sau khi điện thoại không ngừng âm ỉ kêu bên tai thì cậu cuối cùng cũng dậy. 

Jungkook lọ mọ bắt máy lên mà chưa kịp nhìn số điện thoại. 

"Alo~"

Trong âm thanh của cậu vẫn còn hơ hướng ngái ngủ rất rõ ràng. 

"Tôi là Bae Wol."

Đầu dây bên kia ngừng mấy giây rồi nói tiếp. 

"Tôi là quản lý mới đến của cậu, tôi đang ở trước cửa nhà, cậu có tiện mở cửa không?"

Jeon Jungkook giật mình ngồi dậy, cậu ba chân bốn cẳng chạy đi mở cửa. 

Cậu quên mất hôm qua mình vừa yêu cầu Park Jimin kêu người đại diện đến gặp mặt.

Cậu mở cửa ra, trước mặt là một người đàn ông dáng cao hơn cậu một cái đầu, anh mặc suit jacket bên ngoài, áo sơ mi trắng và quần âu tối màu, thắt thêm một chiếc cà vạt cùng màu với bộ suit trong rất cổ điển. 

Jeon Jungkook ở đối diện không ngừng cảm thán nhan sắc của một người qua đường như Bae Wol.

Cậu hoài nghi có phải tất cả nhân vật nam trong truyện tác giả đều vẽ cho họ một nhan sắc tuyệt vời đến vậy không?

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, hợp tác vui vẻ."

Jeon Jungkook chìa tay về phía Bae Wol nở ra nụ cười tươi như hoa, tại giây phút đó cậu không hề biết rằng đã có một trái tim đã thuộc về cậu. 


End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro