Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

áo em ướt đẫm nước mưa, con người nhỏ bé ngất đi, khóe mắt em ướt đẫm nước, à, không phải mưa mà là nước mắt.

tôi khẽ lặng im, con người yếu ớt kia đang làm gì trong thời tiết này, em khóc lớn. chắc em đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. em có biết nhìn em, tim tôi thắt lại.

những giai điệu đập liên hồi trong tim tôi, nó thoải mái làm sao. tôi vội chạy lây người em, từ lần gặp gỡ đó. tôi đã yêu em mất rồi.

bé con nhắm nghiền đôi mắt, dường như em cảm nhận được nước mưa đã không còn rơi nữa. mắt em dãn ra.

Cơ thể em mỏng manh, nó như một liều thuốc mê tiêm thẳng vào tim thôi. cứ vậy tôi sẽ say em mất, say đến nỗi không dứt ra được.

em tỉnh lại.

mái tóc ướt đã che đôi mắt xinh đẹp của em đi được vài phần. nhưng tôi vẫn cảm nhận được, đó không phải đôi mắt bình thường, rất xinh đẹp nhưng rất lạnh giá, dường như không còn trái tim trong đôi mắt em.

trước giờ em nhìn mọi người và mọi thứ bằng đôi mắt vô cảm đấy ư. nhưng tôi biết, nó đã từng cảm nhận được tình cảm. nó đã từng hạnh phúc, nó từng cười. nhưng có lẽ nó đã hứng chịu ủy khuất nhiều lắm. vì giờ trong nó không còn tình thương. nó không còn cười nữa. căn bản là không thể cười.

em nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. mắt em sưng lên vì khóc, tay em nắm chặt chiếc áo khiến nó nhăn nhúm. em rốt cuộc đã trải qua chuyện gì khiến em lại như vậy. tôi đau buồn nhìn em.

- bé con, em ổn chứ? sao lại ở ngoài đây, trời đang mưa đó, em đứng dậy, anh đưa em vào trong.

em vẫn nhìn tôi, em không nhúc nhích, miệng em mấp máy vài từ. nhưng tôi bị vẻ đẹp nó quyến rũ đến mức không còn nghe được gì. cơn mưa nhẹ dần rồi tạnh. tôi vẫn đứng ở nơi đấy cầm ô che cho em, em vẫn nằm, khóe mắt của em đã khô. em không còn khóc.

tôi đỡ em ngồi dậy, dắt em vào bên trong. tôi vội chạy đi mua nước, đưa em, em im lặng nhận lấy.

- sao em lại chạy ra, trời mưa đó.

em vẫn im lặng, rồi em khẽ nói.

- xin lỗi.

Bé con à, em thật yêu nghiệt. em đã gieo nỗi khổ cho tôi rồi. em đã làm tôi yêu em đến điên rồ.

tôi cũng điên thật ấy chứ, yêu một người từ lần đầu gặp mặt. nhưng tôi chắc rằng đây là định mệnh.

trầm ngâm một lúc, em nói.

- à, tôi có thể...ừm...anh có thời gian rảnh không?

- à tôi chút nữa sẽ có việc bận, nhưng tôi rảnh bây giờ.

em khẽ cúi đầu, mắt em buồn hiu.

- ta có thể trao đổi thông tin để liên lạc nhau.

mắt em sáng bừng, tôi nhìn em cười khẽ. em vui lên rồi, thật tốt quá. điện thoại thôi chợt reo lên.

thư ký của tôi đã đến đón tôi. em ngượng ngùng bảo rằng tôi hãy đi đi.

tôi... muốn ở lại đây lâu một chút nữa. muốn được biết em nhiều hơn, muốn nhìn em.

tôi vội xin lỗi và em chỉ cười cười, nụ cười ấy không vui. tôi thật có lỗi với em.

Trước khi đi tôi quay lại nhìn em, em nở nụ cười tươi.

- anh tên gì?

- em là jungkook, jeon jungkook. có duyên ta sẽ gặp lại...

tôi sững lại, đôi mắt mở to. jungkook sao, cái tên thật hợp với con người em.

- tôi tên taehyung, kim taehyung. ngày mai tôi sẽ tìm em!

lên xe, thư ký park nhìn tôi cười cười.

- chà, thằng bạn của tôi cũng có ngày động lòng ai đó sao? thật khó tin, cậu đã trưởng thành.

- cậu im đi park jimin, chở tôi đến nhà mẹ.

thư ký park chỉ cười, tổng tài của tập đoàn lớn động lòng, tin lớn nhỉ. trước giờ vốn ai cũng biết kim taehyung không phải là người muốn đụng là đụng. ai cũng biết anh rất bá đạo, lạnh lùng. rất nhiều người muốn có vị trí phu nhân kim. mà giờ người bá đạo đó động lòng một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. kể ra cậu nhóc ấy cũng thật xinh đẹp. park jimin y cũng thích cậu bé đó.

vẻ đẹp động lòng thật. kim taehyung đổ cũng là chuyện bình thường thôi.

kim taehyung bỗng lên tiếng.

- jimin, điều tra cho tôi về jeon jungkook.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro