Ngày mưa tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook thở hắt sau buổi học đàn tranh.

nó mệt lắm, nó không muốn chơi đàn tranh nữa, nếu mẹ nó không bắt nó, nó sẽ không đi. con trai mà chơi đàn tranh thì còn ra cái thể thống gì nữa.

nó muốn sau giờ học được đi chơi với bạn bè nó, nhưng nó không có cơ hội mẹ nó luôn đứng trước cổng trường trước 30 phút để đón nó. mẹ nó còn cấm nó chơi với mấy người trong lớp. mẹ nó luôn quyết định mọi thứ cho nó.

học thêm toán, văn, mĩ thuật, học đàn, nó mệt lắm, tại sao mẹ nó lại làm như vậy. nó muốn tự do, nó đã 16. đủ lớn rồi, nó không cần ai giúp nó nữa. cũng không cần ai quyết định tương lai cho nó. tương lai là do nó quyết định.

jungkook nhìn người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên khán đài. nó sợ mẹ nó. mẹ nó là người phụ nữ máu lạnh. từ khi ba nó bỏ đi, mẹ đã không còn là mẹ, nó không còn cảm nhận được hơi ấm như trước, nó không được mẹ nó ôm hay cho lời động viên. mẹ nó chỉ nói một câu duy nhất.

- liệu hồn mà cố gắng.

chỉ cần nghe như thế, nó biết mình sẽ không bao giờ có khả năng chống lại. nó dùng sức lực còn lại đứng lên, vội cúi đầu trước người phụ nữ kia.

- con...con xin lỗi, lần này con đã cố gắng, con mong mẹ hài lòng.

lông mày người phụ nữ nhíu lại, nét mặt bà ta tỏ vẻ không hài lòng.

- tại sao tao có thể sinh ra thứ yếu đuối này chứ, hừ, nghe đây. mày phải cố gắng hết sức của mày, mày bị sao tao không quan tâm, nhất định phải về nhất, nhớ rõ, mày là con trưởng. là người kế nhiệm chức Chủ tịch của tập đoàn JKT, mọi thứ của mày phải hoàn hảo. phải nhất, mày mà chống đối, tao đánh què chân mày.

jungkook đứng đó, mặc kệ cho người gọi là mẹ đã đi khỏi khán đài khá lâu. nó phải làm sao, nước mắt nó không ngừng chảy. nó phải hoàn hảo, như...mẹ của nó. mẹ nó xinh đẹp, lạnh lùng, tài giỏi, hoàn hảo. nó phải giống mẹ nó. từ nữ công gia chánh, cho đến học tập thể thao. nó luôn luôn... đứng nhất. dù ở đâu nó luôn luôn đứng nhất. người ta gọi nó là Thiên Tài.

nó đã chiều lòng mẹ, từ bé nó đã đứng nhất lớp, nó có nhiều huy chương vàng, huy hiệu, nó luôn được nhận các giải thưởng lớn từ các cuộc thi. nó 16, nhưng nó đã học bằng thạc sĩ. nó là thủ khoa. có gì mẹ nó chưa hài lòng về nó. nó có thật sự dở tệ như lời mẹ nó nói. tại sao em nó không bị mẹ mắng. nó nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng, huy chương, cúp nhiều hơn mà. trong khi em nó chỉ có 6 huy chương, 2 cúp. em nó được uư chuộng hơn?

vì em nó là con của bố dượng nó à, vì em nó sinh sau sao? vì nó là con của chồng cũ? nó cũng là con của mẹ nó mà. cớ sao mẹ nó lại bắt nó chịu khổ. nó có tội tình gì? nó mang trong người dòng máu của mẹ. mẹ không tôn trọng nó, mẹ không yêu nó. mẹ hắt hủi nó.

gặt nước mắt. jungkook chạy thật nhanh ra ngoài. trời mưa. ông trời đang cảm thầy tội lỗi hay thương hại cuộc đời nó sao? nó không để ý nó va phải một người.

nó mệt lắm, nó cần ai đó dựa. nó ngả người về phía trước. tưởng chừng nó sẽ té xuống. một bàn tay đã đỡ vào eo nó. nó ngất đi.

###

tôi mệt mỏi sau những tháng ngày lao đầu vào công việc. tôi là tân Chủ tịch. ba tôi đã chuyển giao chức vụ cho tôi. nhưng cũng phải nói rằng tôi là một workaholic (người nghiện làm việc).

hôm nay tôi về sớm, cũng do mẹ tôi thôi, hôm nay bà ấy bảo không khỏe nên muốn tôi về. nói sao nhỉ, ba mẹ tôi không sống cùng nhau. hai người chia tay khi tôi khá nhỏ, nói trắng ra là 17 tuổi. tôi đã trưởng thành nên ba đã giao công việc cho tôi sau khi ba và mẹ li dị. tôi không buồn đâu. hai người họ đã không hòa hợp khá lâu về trước. do hiểu lầm ba có người bên ngoài nên mẹ đã giận ba. và lần cuối tôi thấy hai người họ nó chuyện vui vẻ với nhau là năm tôi 15. những hai năm không nói chuyện. xuyên suốt 2 năm ròng rã cãi nhau. tôi quen và đủ hiểu chuyện hai người quay lại sẽ không còn khả năng. tôi đã chuẩn bị tinh thần từ rất sớm. chỉ là tránh sốc, nhưng tôi nghĩ tôi không chuẩn bị thì tôi cũng sẽ không sốc, dù sao hai người họ đến với nhau cũng do hai nhà bên sắp xếp.

hôn nhân ép buộc.

lúc ấy mẹ tôi còn yêu người khác. chỉ là sau đó khi mẹ mang thai tôi. bà đã cắt đứt liên lạc. sự thật thì ba tôi bảo tôi không phải con ông vì mẹ tôi có qua lại với người khác, nhưng tôi đảm bảo, tôi là con ông ấy.

sau khi li dị mẹ mới phát hiện mẹ bị bệnh. ba tôi đành âm thầm cho bà ấy một căn nhà. dù sao ba cũng từng yêu mẹ. ba còn thường xuyên bảo tôi về thăm mẹ. nếu lúc cãi nhau nói không yêu thì là nói dối trắng trợn. chỉ là yêu nhưng phủ nhận.

à, xin lỗi. nãy giờ kể chuyện tôi quên mất giới thiệu bản thân. tôi là kim taehyung, 22 tuổi. hiện làm Chủ tịch của tập đoàn KT.

phải rồi tôi nên kể tiếp về buổi chiều hôm đó nhỉ. tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ, nhanh chóng thu dọn đồ và rời công ty. nhà mẹ cũng không xa, tôi quyết đi bộ. trời bỗng đen lại. tôi vội vã chạy.

và... hôm ấy, tôi va vào định mệnh của đời. cuộc đời tôi đã bước sang trang mới.

khi tôi gặp em...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro