Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người phụ nữ và đứa trẻ bạch tuộc"

Bạn biết không? Rằng thị trấn X nhỏ ở vùng ngoại ô Y đang có một hiện tượng quái lạ. Một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 40 tuổi cùng với đứa trẻ "bạch tuộc" sẽ xuất hiện ở khu rừng gần đó vào 3 giờ sáng nếu bạn đi ngang qua. Bạn biết kết quả rồi đó, người phụ nữ gào lên, mang "đứa trẻ bạch tuộc" đó đến bên bạn và nó sẽ dùng xúc tu của mình xé toạt bạn ra rồi ăn thịt bạn. Wasington Billie, con trai của thị trưởng, 24 tuổi, cũng sinh sống tại thị trấn X cố chấp cãi lại tin đồn và quyết định chứng minh đó là tin nhảm nhí bằng cách đi vào khu rừng lúc 3 giờ sáng với máy quay trên tay. Billie đã livestream trong lúc vào rừng, vừa đi được chừng 2 phút, màn hình tối đen. Sáng hôm sau, cảnh sát không còn thấy anh ta đâu nữa, khu rừng vang lên những tiếng quạ kêu khó nghe, như đang đuổi lấy đuổi để những vị cảnh sát phiền phức. Kết thúc vụ án bằng bảng báo cáo "Wasington Billie đã chết vì tự sát.". Thị trưởng sau đó đã nổi điên lên vì chẳng có vị cảnh sát nào chịu nghe rằng con trai ông đã chết oan và ông đã kêu người đốt đi khu rừng đó, 2 ngày sau ông mất tích. Một lần nữa, vụ án "Thị trưởng Wasington đã chết vì tự sát.". Sau này chẳng còn ai quan tâm đến sự việc này nữa. Do họ quá mệt mỏi với Billie và ngài thị trưởng kia hay một thế lực nào đó khiến họ sợ hãi đến nổi phải cố gắng che đậy đi nó bằng cách im lặng? Bạn có hứng thú với tâm linh, những điều kì bí và muốn trở thành một thám tử chuyên nghiệp? Hãy gọi theo số 0992-912-XXX (Hoseok) để được tư vấn. Ngày mới tốt lành nhé!
-Báo SeokNews
Feb 23rd, 2006-

"Haiz"

Taehyung rời khỏi tách trà nhỏ, đặt nó xuống bàn và vứt tờ báo cũ kĩ vào thùng rác, tờ báo đó là thứ mà anh vừa tìm được trong nhà kho ở căn nhà mới. Trên đời này làm gì có thứ nhảm nhí như thế nhỉ? SeokNews? Tên nhà báo này Taehyung chưa nghe bao giờ, chắc lại là báo lá cải muốn gây chú ý. Lại tốn thời gian nữa rồi.

Taehyung là một cảnh sát chỉ mới nhậm chức được 3 tháng, ban đầu anh là thám tử nhưng vì thất bại trong vụ tìm dấu tích của tên trộm lừng danh Jeon Jungkook nên đã bị sa thải. Taehyung đã thề rằng nếu tìm lại được tên đó, anh sẽ tống hắn vào tù thật nhanh rồi trở về với nghề thám tử yêu quý của mình. Mà giờ Jungkook đang ở đâu, có trời mới biết được. Một lần nữa, Taehyung thở dài. Bên ngoài dần nghe được tiếng chạy gấp gáp, một thanh niên ào vào phòng Taehyung với hơi thở gấp gáp.

"Taehyung!..chúng ta,.. chúng ta.. Jeon.."

Kim Namjoon, cũng là một thám tử như Taehyung, nhưng anh may mắn hơn không bị giao nhiệm vụ tìm Jungkook nên không bị sa thải. Namjoon vừa thở mạnh vừa nói, tay chống vào hai đùi mà thở.

"Namjoon? Bình tĩnh, rồi nói em xem."

"Đã tìm được Jeon Jungkook, nếu em muốn trở về làm thám tử, hãy theo anh."

Namjoon cố gắng nói mà không ngắt hơi, sau đó lăn ra sàn mà thở. Taehyung nghe xong thì mắt sáng hẳn lên, với lấy cái áo coat trên sào đồ rồi chạy đến công ty cũ, nơi mà anh từng làm thám tử ở đó.

Tầng 25 của công ty T&K, một chàng trai đang lấy khăn lạnh lau vội bàn chân.

"Anh Seokjin, Jungkook đang ở đâu?"

Taehyung đã xông vào mà không gõ cửa, càng lo lắng hơn khi thấy phòng giam chẳng có cậu Jeon Jungkook kia.

"Lại thoát nữa rồi."

Seokjin ngước lên, mặt khó chịu nhìn Taehyung.

"Tại sao?!"

"Hắn đã tạt cốc nước sôi vào chân anh sau đó nhảy qua cửa sổ."

"Anh có sao không? Aish thật là!"

Taehyung chạy đến xem vết thương của Seokjin, cũng không quá nặng nên anh cũng yên tâm phần nào. Namjoon bây giờ mới chạy vào phòng Seokjin.

"Em đã tóm được Jungkook. Khi nãy em đã làm đổ cà phê nóng lên người tên nhóc đó."

"Bây giờ hắn đang ở đâu?"

Seokjin và Taehyung cùng đồng thanh hỏi, cả hai vừa ngồi giờ đã đứng bật dậy.

"Phòng giam số 97."

Taehyung chạy như điên xuống phòng giam số 97, một tên nhóc đang ngồi mặt hướng vào tường với cái áo khoác da màu đen bên ngoài.

"Cuối cùng cũng tóm được cậu."

Jungkook vẫn im lặng như không có gì xảy ra, một lát sau từ từ xoay đầu lại nhìn người đang đứng ngoài song sắt. Cậu đứng dậy, hai tay báu chặt vào song sắt, ánh mắt như đang thách thức đối phương.

"Tôi cũng sẽ được thả ra mà thôi, có mơ mới khiến tôi sợ nhé."

"2 năm là quá đủ để tôi khổ sở vì cậu. Chờ đi, vào tù sớm thôi."

Taehyung cười rồi quay đi, anh có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén mà Jungkook dành cho anh mặc dù anh đang quay lưng đi. Vừa khoá cửa phòng giam, Taehyung đã chạy thẳng lên phòng chủ tịch.

"Cậu Taehyung, cậu đã bị sa thải, đến đây làm gì nữa?"

Lim Jongwoo ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Taehyung.

"Jeon Jungkook đã bị bắt, tôi có thể quay về làm thám tử rồi đúng không?"

___________________________

Phiên toà xét xử.

"Bị cáo Jeon Jungkook, bị truy tố vì tội cố tình gây thương tích cho nạn nhân Han ImYoon, 64 tuổi, và còn nhiều tội danh trộm cắp khác. Chính thức lãnh án 5 năm tù giam."

"Thưa quan toà, tôi phản đối án phạt của Jeon Jungkook."

Cả phiên toà đều đổ ánh mắt về phía vị luật sư đang đứng kia, kể cả Jungkook. Cậu nhớ rằng cậu chưa từng thuê luật sư nào, vậy tên kia là ai? Hay hắn muốn tăng hình phạt cho cậu?

"Jeon Jungkook đã có giấy chứng nhận thần kinh có vấn đề nhẹ, nên tôi nghĩ nên giảm án phạt."

Vị luật sư giơ số giấy khám bệnh từ bệnh viện lên, khẽ nở nụ cười nhẹ.

"Ngoài hình phạt 5 năm tù giam, cậu còn hình phạt nào thích đáng hơn không? Hay cái mớ giấy khám bệnh giả đó?"

Taehyung mất kiềm chế đứng lên đối mặt với vị luật sư kia. Trong mắt anh hằn rõ sự tức giận, rằng anh đã mất tận 2 năm để mong tên Jungkook được tống vào tù, và anh sẽ trở lại với nghề thám tử này. Nhưng hôm nay lại bị phá đám bởi một tên luật sư phiền phức trước mặt.

Vị luật sư kia mặt cũng đanh lại, quả thật không ai chịu nhường ai, Seokjin thấy tình hình căng thẳng, mới kéo áo ý kêu Taehyung hãy ngồi xuống.

"Thưa quan toà, tôi muốn đổi hình phạt cho Jeon Jungkook từ 5 năm tù giam sang tham gia vào vụ án mất tích của hai người đàn ông ở thị trấn X vùng ngoại ô Y và được cảnh sát cho là tự sát nhưng không tìm được thi thể."

Vị luật sư phớt lờ đi Taehyung, càng làm anh tức giận thêm. Từng câu mà luật sư kia thốt ra như đang chọc vào tim gan Taehyung vậy. Không còn cách nào khác, anh đứng lên, lấy bản hồ sơ vụ đập mạnh xuống bàn.

"Nghe thật là hoang đường, để tôi nói cho anh biết. Jeon Jungkook, ngày 23 tháng 12 năm 2018 đã trộm 100 triệu won từ ngân hàng ở trung tâm Seoul. Ngày 2 tháng 2 năm 2019 đã cố tình gây thương tích cho bà Han ImYoon, 64 tuổi, quê ở Gwangcheon và hiện đang sinh sống ở Busan. Ngày 10 tháng 2 năm 2019 đã cố tình vượt ngục và cho đến ngày hôm qua, ngày 23 tháng 2 năm 2020 đã cố tình thoát khỏi tầm kiểm soát của trung tâm thám tử T&K nhưng không thành. Và còn nhiều lần trộm cắp khác nữa. Vậy cho tôi hỏi, với từng đấy bằng chứng, anh cho tôi biết ngoài án phạt 5 năm tù giam, còn có hình phạt nào thích đáng hơn?"

Taehyung nghiêm nghị nhìn vị luật sư cứng đầu trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền, có vẻ đang rất tức giận. Jeon Jungkook dưới kia mắt vẫn tròn xoe nhìn cuộc cãi vả gay gắt giữa hai bên, với ngoại hình đáng yêu như bây giờ, ai mà biết được cậu là tội phạm chứ.

"Là tham gia vào vụ án mất tích của hai người đàn ông ở thị trấn X vùng ngoại ô Y."

Vị luật sư nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Không để anh đáp trả, luật sư nói thêm.

"Thưa quan toà, có thể đưa Jungkook tham gia vào vụ án này sau đó giảm mức án tù giam xuống còn 3 năm. Theo tôi được biết, những vị thám tử trước kia từng tham gia vào vụ mất tích đó cũng chẳng thấy quay lại. Jeon Jungkook tuy là tội phạm khét tiếng, nhưng lại rất có tài về nhiều khía cạnh liên quan đến việc điều tra. Nếu thật sự phá được vụ án đó, Hàn Quốc chắc hẳn sẽ rất được ca ngợi. Bởi đây là vụ án nổi tiếng trên thế giới từ năm 2016 nhưng đã chìm vào quên lãng do không ai tìm được lời giải đáp. Tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ phá án được nếu có Jungkook!"

Sau năm tiếng căng thẳng tại toà, mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm với án phạt mà toà đưa ra. Cũng không hẳn là nhẹ nhõm với án phạt, mà nhẹ nhõm vì được thoát khỏi cuộc đấu đá của Taehyung và vị luật sư trẻ kia.

"Kết thúc phiên toà. Ngày 24 tháng 2 năm 2020 tại phiên toà xét xử, bị cáo Jeon Jungkook bắt buộc phải tham gia vào vụ án mất tích của 2 người đàn ông ở thị trấn X vùng ngoại ô Y sau đó sẽ quay về và lãnh án phạt 3 năm tù giam."

Mọi người dần rời đi. Riêng Taehyung, Jungkook và vị luật sư kia vẫn ở lại, ánh mắt của Taehyung chưa bao giờ đáng sợ như bây giờ. Vị luật sư trẻ dần tiến lại gần Jungkook, mỉm cười.

"Chào, tôi là Jung Hoseok, 26 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro