Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi xoay bút trong phòng của Seokjin, tí nữa là lại đá văng cốc và phê trên bàn nhưng Seokjin đã kịp đem đi giấu cốc cà phê đó.

"Thật không thể tin được. Jung Hoseok, anh ta nghĩ mình là ai chứ?!"

Taehyung đứng lên, hai tay chống vào hông sau đó lại ngồi xuống. Trông anh có vẻ rất nóng giận.

"Nào, em cũng đừng quá nóng nảy, chẳng phải Jungkook cũng đã phải chịu 3 năm tù sao?"

Seokjin đi đến ngồi cạnh Taehyung, tay giật lấy cây bút trước khi anh bẻ gãy nó. Đây là cây bút yêu thích của Seokjin, không thể nào gãy oan vì sự tức giận của Taehyung được.

"Nhưng như vậy là chưa đủ, em sẽ nghiền nát tên Jung. Ho. Seok. nếu em gặp hắn một lần nữa."

"Tôi đến để cậu nghiền nát đây, cậu nghiền nát tôi thử xem."

Hoseok một tay cầm xấp tài liệu và hồ sơ, mặt thách thức nhìn Taehyung. Taehyung thấy anh thì đứng dậy tiến lại gần.

"Anh muốn gì? Chẳng phải kết quả án phạt đã hài lòng anh rồi sao?"

"Tôi còn thêm một chuyện nữa, mời cậu lên phòng chủ tịch cùng tôi."

Hoseok vẫn bình tĩnh trả lời rồi xem đồng hồ. Taehyung mở to mắt sau đó cười khó hiểu, nhưng chưa nói xong câu đã bị Hoseok ngắt lời.

"Tại sao tôi phải..."

"5 phút nữa hoặc bị sa thải. Chào anh, tôi là Jung Hoseok, 26 tuổi."

Hoseok nói với Taehyung rồi nghiêng đầu qua nói với Seokjin sau đó lại rời đi nhanh như một cơn gió.

______________________________

"Vậy tôi phải tham gia vào cái vụ án chết tiệt kia sau đó vào tù ngồi 3 năm à?"

Jungkook đứng sau song sắt khoanh tay hỏi Namjoon, anh thì vẫn bình thản trả lời.

"Nhẹ đấy, Taehyung còn muốn cậu phải ở tù tận 20 năm cơ, hay là 100 năm nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Ăn kẹo không?"

Namjoon lấy trong túi cây kẹo mút nhỏ, đưa Jungkook, cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà chộp lấy bỏ vào túi.

"Cái này bán chắc cũng được 1000 đến 2000 won."

Namjoon lườm Jungkook rồi lấy tiếp một cây kẹo khác ra, cằn nhằn.

"Cái đó để bán, còn cái này ăn đi. Người như cậu chẳng có chút ngọt ngào gì hết."

"Nói thật anh là người ổn nhất trong cái đám thám tử với cảnh sát ấy, theo suy nghĩ của tôi thôi. Thích anh rồi đấy."

Jungkook lấy kẹo rồi cười, trong phòng giam lạnh lẽo có một Namjoon để trò truyện như thế này tính ra cũng không tệ lắm.

                 _________________

"Anh nói cái gì? Là tôi á? Mơ đi."

Taehyung đẩy ngược xấp giấy lại chỗ Hoseok, phòng chủ tịch có Taehyung với Hoseok lại trở nên căng thẳng. Phải nói bất cứ nơi đâu có hai người này đều trở nên căng thẳng thì đúng hơn. Lim Jongwoo thở dài.

"Taehyung, cậu là một thám tử giỏi. Tôi cũng rất muốn cậu chứng tỏ tài năng của mình cho truyền thông thấy. Không đơn giản là những vụ điều tra nhỏ trong nước nữa, đây là một vụ án nổi tiếng thế giới. Nếu thành công, T&K cũng sẽ có ảnh hưởng rất tốt, cậu hiểu chứ?"

Taehyung im lặng nhìn Jongwoo một hồi lâu, rồi chợt nhận ra một điều gì đó, anh nhăn mặt rồi lập tức quay sang Hoseok.

"Anh là nhân viên bên SeokNews?"

"Không hẳn là nhân viên, tôi thành lập ra SeokNews. Tôi chỉ phát hành một bài báo duy nhất là bài viết vào ngày 23 tháng 2 năm 2016, do chính tay tôi tự điều tra và tự soạn."

Hoseok có hơi bất ngờ với câu hỏi của Taehyung, anh đan hai tay vào nhau, mỉm cười.

"Tôi có đọc qua một bài báo của SeokNews nội dung y đúc như vụ án mà anh nói, có phải nó không?"

Taehyung nheo mắt, ngừng động tác xoay bút mà nhìn Hoseok.

"Chính xác! Bài báo đó chỉ phát hành với số lượng trên dưới 20 cuốn, số người động tới nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số là truyền tai nhau kể về câu chuyện đó. Hôm nay biết được thám tử tài giỏi như Taehyung đã từng đọc qua thật sự là niềm vinh hạnh lớn."

"Nếu câu chuyện trên bài báo đó là có thật, tôi sẽ sẵn sàng cùng anh điều tra bất cứ vụ án nào sau này..."

"Tốt, vậy thì..."

Hoseok đứng dậy, chuẩn bị thu xếp giầy tờ rời đi thì bị Taehyung ngắt lời.

"...Nhưng nếu lần này bằng chứng thu về là con số không, thì anh sẽ phải đi tù 1 năm vì tội lan rộng tin tức giả mạo."

Hoseok ngừng mọi động tác, nhìn Taehyung đang cười. Cái cậu này sao lúc nào cũng thích tống người khác vào tù thế nhỉ? Được thôi, vì vụ án này Hoseok thật sự muốn phá, nên anh sẽ đồng ý.

"Được, mời cậu ký vào đây và mai chúng ta sẽ bắt đầu."

Hoseok nói rồi đưa tờ hợp đồng cho Taehyung. Sau khi lấy được chữ kí, anh rời đi ngay sau đó, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Jongwoo nhìn Taehyung.

"Sẽ có thêm Namjoon, cậu ấy thân với Jungkook, nên chắc sẽ dễ hơn trong quá trình điều tra."

Taehyung im lặng nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng có đàn chim bay qua sau đó lại vụt đi mất.

______________________________

Hoseok đứng ở sân bay với hai vali to đùng, Taehyung chỉ đem theo 2 cái vali cỡ vừa chứa tầm vài chục bộ quần áo thôi vì theo hợp đồng đợt điều tra kéo dài hơn 3 tuần. Riêng Namjoon kéo theo 4 vali to. Jungkook không mang gì cả vì cậu ấy nói sẽ mặc chung đồ với Namjoon.

"Thị trấn đó nằm ở phía Bắc của New Zealand, xung quanh chỉ toàn rừng rậm và ít có sóng nên điện thoại chắc cũng chẳng cần thiết nữa. Tôi đã chuẩn bị bộ đàm cho mọi người."

  Hoseok phát bộ đàm cho từng người với một tờ note ghi tên của họ trên đó. Sau đó mọi người cùng nhau lên máy bay. Namjoon ngồi cạnh Jungkook, còn Hoseok thì ngồi cạnh Taehyung.
  Suốt chuyến bay, Hoseok chỉ chăm chăm vào laptop, số dữ liệu của đợt điều tra này anh đã chuẩn bị rất kĩ, từ tên tuổi của từng người trong thị trấn, cho đến số lượng cây to, nhỏ trong khu rừng nơi xảy ra vụ việc. Ở hiện trường ngày hôm đó, Hoseok cũng có mặt nhưng cũng chẳng tìm được mạnh mối nào.

"Anh để màn hình laptop chói quá, tôi không ngủ được."

Taehyung nhăn mặt cằn nhằn. Hoseok liền gập laptop lại, dựa mình vào ghế.

"Này, mỗi khi điều tra ở hiện trường không tìm manh mối gì thì phải làm sao?"

"Điều tra mọi thứ liên quan đến nạn nhân. Sao anh lại hỏi vậy?"

"Năm đó, tôi có mặt ở hiện trường
cùng cảnh sát nhưng không thấy gì cả."

"Đã kiểm tra nhà nạn nhân chưa?"

"Rồi."

Taehyung im lặng một hồi lâu, trên máy bay vì đang trời tối nên cũng khó nhìn được nét mặt anh bây giờ. Hoseok khẽ nhăn mặt khó chịu vì tiếng ồn của máy bay.

"Đã tháo sàn nhà ra xem chưa?"

"Hả?"

Hoseok quay sang nhìn Taehyung, khẽ nheo mắt vì xung quanh quá tối.

"Thường thì ở nông thôn sàn nhà sẽ bằng gỗ, sàn gỗ tháo tương đối dễ nên tôi nghĩ nên tháo xem thử. Hoặc trên mái nhà, nông thôn dùng mái ngói, có thể tháo được."

Taehyung lúc này đã nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn hiện lên những ý tưởng táo bạo để phá án.

"Đừng nói những điều điên rồ nữa..."

Hoseok thở dài rồi nhắm mắt, không gian yên ắng bao trùm lấy cả hai, một lúc sau Taehyung lại lên tiếng.

"Tôi nổi tiếng vì điên mà, vì điên nên mới phá được nhiều án. Thủ phạm có điên mới đi hại người khác đúng không? Vậy thì mình cũng phải điên mới hiểu được ý của bọn chúng chứ. Chẳng có tên tội phạm nào bình thường cả, và thám tử cũng vậy."

"Đúng là điên thật."

Hoseok cười rồi đi vào giấc ngủ.

New Zealand chào đón cả bốn người bằng không khí mát mẻ và trong lành. Nhưng họ đến đây không để hưởng thụ những điều này, nên họ cũng không để tâm thời tiết lắm. Sân bay càng lúc càng ồn ào nên Hoseok đã chạy đi thuê nhanh một chiếc ô tô vừa đủ cho cả bốn. Rồi họ lại bắt đầu một chuyến đi khác đến nông thôn Y. Chuyến đi kéo dài 4 tiếng và Hoseok là người lái.

Đến nông thôn Y là một nơi khác xa hoàn toàn với thành phố ồn ào, nó yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những căn nhà ở đây. Hầu như những căn nhà này không ai ở, chỉ tầm 2 đến 3 căn là có người sinh sống mà thôi, đa số là người lớn tuổi.
Nhìn Jungkook và Namjoon ngủ say nên Hoseok cũng không nỡ gọi dậy. Quanh đây không có gì ngoài cỏ cây, bất quá Taehyung và Hoseok lại phải chạy đi gõ cửa từng nhà xin ít đồ ăn. Kết quả mang về 5 trái bắp cho cả đội.

Lần này là Taehyung lái xe, từ nông thôn Y đến thị trấn X, và lại phải đi thêm 2 tiếng nữa. Nghe người dân nói, thị trấn X không khác gì mộ cái "nghĩa địa sống". Chẳng ai dám ra khỏi nhà, cánh cửa dường như đóng mạng nhện vì quá lâu không ai mở.
Chiếc xe đậu trước cổng thị trấn và Jungkook sẽ là người đi từng nhà gõ cửa.

Cậu đã đi hơn 10 căn nhưng cũng chẳng ai mở cửa. Thị trấn này dường như không có người ở. Đang đứng đơ người ra ở căn nhà thứ 21 thì một lực không nặng cũng không nhẹ chạm vào vai Jungkook.

Taehyung, Hoseok và Namjoon trong xe đã chờ đợi hơn 30 phút vẫn chưa thấy ai. Giờ này cũng đã 8 giờ tối hơn, tiếng hét của Jungkook vọng ra nghe rõ.

"Cứu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro