1. Tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook phận là con dâu gạt nợ của Kim gia, một gia đình có quyền lực nhất nơi này đến nỗi những ông lớn đều phải nể mặt. Mang danh là người nhà Kim gia ai ai cũng mong có được cuộc sống gả vào nhà giàu như Cậu, nhưng họ làm gì biết cái danh phận con dâu gạt nợ của Cậu nó tủi nhục đến mức độ nào.

Ngày nào cũng vậy Jeon Jungkook một mình thức khuya dậy sớm để chăm lo cho gia đình này. Họ luôn nói xấu Cậu bằng tiếng anh, khinh thường Cậu không khác gì một người làm. Ngày cưới gia đình không ai đến, bạn bè cũng không, một mình Jungkook lủi thủi cô đơn trong buổi tiệc. Đêm tân hôn lại bị đánh đập, chồng Cậu bỏ ra ngoài với người phụ nữ khác để một mình Jeon Jungkook ở phòng tân hôn cùng với những giọt nước mắt đau khổ

" Jeon Jungkook...mày đâu rồi "

Người đàn ông trên tay cầm chai rượu đắt tiền đập phá mọi thứ trong căn phòng rộng lớn tìm bằng được người tên Jeon Jungkook để trút giận.

" Anh say rồi...đừng đập phá nữa, mẹ sẽ dậy mất " Cậu chạy lại kéo gã say rượu ra ngoài ngăn không cho tiếng ồn khiến cho cả nhà thức dậy

" Mày dám ra lệnh cho tao hả? " Gã ta nắm tóc Cậu lôi ra sau đập đầu vào tường khiến trên trán Cậu xuất hiện một vết máu chảy dài xuống

Jeon Jungkook cam chịu im lặng không dám làm gì đợi gã ta đánh đập bằng những vụ lực đến khi ngủ đi thì thôi. Một tay Cậu cầm chiếc khăn che vết thương trên trán không cho chảy máu, một tay dọn lại những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Những vết bầm trên tay chưa kịp hết đã lại xuất hiện thêm

" Cháu lại bị Kangwoon đánh nữa sao?" Người đàn ông lớn tuổi trên tay cầm chiếc đèn nhỏ cùng với vài chiếc bánh lại hỏi thăm Cậu.

" Dạ không có đâu bác quản gia "

Ông thở dài nhìn Cậu thương cho con người đáng thương trước mặt. Quản gia Kang luôn chứng kiến cảnh Cậu bị đánh đập chửi bới hành hạ như một món đồ từ lúc về nhà này. Đêm nào cũng vậy ông đều lén mang đồ ăn lên cho Cậu vì Jungkook một ngày chỉ được phép ăn 2 bữa nếu như bị phát hiện ăn vụng chắc chắn ngày mai sẽ không có gì vào bụng.

" Cháu ăn đi, hôm nay ta chỉ lấy được bánh cho cháu "

" Dạ cháu cảm ơn...nhưng mà bữa sau bác đừng làm vậy nữa được không ạ? Nếu như bị phát hiện cháu sợ bác sẽ bị liên lụy "

Ông quản gia xoa đầu Cậu trai nhỏ trước mặt mà mỉm cười. Jungkook lúc nào cũng vậy, bản thân Cậu lại không lo lại đi lo cho người khác.

" Không sao cả, cả nhà này đều thương cháu, đây chính là đồ ăn mà anh chị lén để dành cho cháu...nên cháu không cần phải lo được chứ? "

" Dạ...bác nghỉ ngơi đi ạ. Cháu ăn xong sẽ đi ngủ liền ạ. Ngày mai Anh chồng từ Mỹ về nên bác phải sắp xếp nhiều việc lắm ạ"

" Cháu ngủ ngon "

Đợi ông đi lúc này Cậu mới bật khóc, bàn tay nhỏ đầy vết thương cố lau đi hai hàng nước mắt, cố ăn thật nhiều bánh để bản thân khóc nấc lên để không ai có thể nghe thấy. Trong nhà này ngoài bác quản gia và những anh chị giúp việc khác thì không ai thương Cậu cả cha mẹ, bố mẹ chồng và chồng đều xem Cậu như món đồ.

Nhiều lúc đói Jeon Jungkook chỉ dám lấy cái bánh mốc ăn vụng rồi đau bụng đến nổi ngất đi sáng dậy là hết. Có lẽ cả đời này Jeon Jungkook sẽ không thể rời khỏi nơi tối tăm này.

_____________
Một mình Cậu trên tay xách nhiều đồ nặng chạy theo chiếc xe buýt để kịp về nhà. Nhưng không may vấp phải cục đá mà ngã ra đất, đồ ăn chuẩn bị đón anh chồng về cũng bị đổ ra hết. Sợ bản thân sẽ không kịp chuẩn bị Jungkook luống cuống lụm đồ bỏ lại vào túi mà không bận tâm đến đầu gối bị chảy máu một mảng lớn.

Từ xa có một người đàn ông mặc trên người bộ vest xám, khuôn mặt đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn từ lúc bước xuống xe đến lúc tiến về phía Cậu nhặt giúp đồ bị rớt.

" Tôi cảm ơn..."

" Cậu không sao? "

Hắn cau mày chỉ vết thương ngay đầu gối Cậu. Jungkook cũng mặc kệ lấy tay phủi nhẹ rồi chạy đi nhưng bị Hắn giữ tay lại

" Nhà Cậu ở đâu? Tôi đưa Cậu về "

" Không cần đâu, nhà tôi ở mãi Kim gia lận nên không cần anh giúp đâu "

" Tôi cũng đang tiện đường đến đó nên Cậu không cần lo "

Hắn kéo tay Cậu lên xe ngồi, chiếc xe sang trọng lăng bánh thu hút mọi ánh nhìn. Jeon Jungkook ngồi yên lặng không dám nhìn đối phương đến khi Hắn cất tiếng nói không khí yên lặng mới biến mất.

" Cậu là người làm ở Kim gia sao? "

" Không có...tôi là con dâu...gạt...gạt nợ của Kim gia "

Hắn cau mày nhìn Cậu, đó giờ Kim gia có con dâu gạt nợ sao? Sao Hắn lại không biết về vấn đề này. Nhìn Jungkook có vẻ sợ hãi nên Hắn cũng không hỏi thêm chỉ lái xe chở Cậu chạy thẳng vào Kim gia...Lúc này Jeon Jungkook mới to mắt nhìn người đàn ông chở mình về tận nhà.

" Anh...anh "

" Con về rồi sao? "

Người phụ nữ lớn tuổi chạy ra đón Hắn nhưng bị Hắn ngăn lại không cho đến gần trước mặt người nhà và người làm

" Lẽ ra lần này tôi về bà phải lo lắng chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro