2.Anh chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trước mặt Hắn chính là người mẹ kế năm xưa làm tiểu tam hại chết mẹ Hắn, tìm mọi cách để ông Kim đưa Hắn đi nước ngoài để ôm trọn khối tài sản lớn trong tay. Nhưng nào ngờ 30 chưa phải là tết Hắn trở về với danh phận là một chủ tịch trẻ tuổi trong giới làm ăn còn tiếp quản công ty của ba Hắn.

" Anh hai về thì tốt quá....còn mày sao giờ chưa chịu vào làm cứ đứng đây hả? "

" Dạ..dạ..em vào làm ngay " Gã ta quát khiến Cậu giật mình. Mọi ánh mắt hướng về phía Cậu, Jungkook vội cúi đầu bỏ đi nhưng bị Taehyung giữ lại

" Nhà này thiếu người làm sao? Sao lại để em dâu làm những việc này? "

Ngày Kangwoon cưới Cậu về không được làm lớn, chỉ bị các báo chí chụp lén lại rồi tung lên. Thân phận Cậu thấp kém nên việc báo cho Hắn cả họ Kim đều không báo

Thấy Taehyung hỏi chuyện bà Kim vội chen ngang trả lời sợ Hắn sẽ nổi giận phá tung kế hoạch của bà ta " Nó chỉ là con dâu gạt nợ nên con không phải để tâm làm gì mau vào nhà thôi, ba con sắp về rồi "

" Dù có là gì thì em ấy vẫn tốt hơn cái loại đàn bà đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác khiến mẹ tôi phải chọn cái chết "

Cậu giữ tay Hắn lại cầu xin không đập phá đồ xung quanh. Jungkook tự đổ lỗi cho bản thân mình do Cậu mà gia đình mới cãi nhau, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn Kim Taehyung

" Tất cả là em tự nguyện, không ai ép buộc em...nên là...nên là anh hãy vào trong nghỉ ngơi em sẽ nấu ăn cho cả gia đình mình "

Cảm thấy đối phương sắp khóc Hắn mới dừng lại mọi hành động của bản thân để Cậu vào bếp làm. Hắn mặc kệ mẹ con Kangwoon đứng nhìn mà lướt qua hai mẹ con họ mà về phòng để người làm theo sau xách đồ lên phòng.

" Chúng ta phải chịu đựng tên khốn đó đến bao giờ đây mẹ "

" Con yên tâm, rồi mẹ sẽ tìm ra điểm yếu của nó để nó giao nộp hết tài sản cho mẹ con mình. Lúc đó giết lão già kia cũng không muộn "

Mẹ con họ cười đắc ý nhìn nhau
-----------

" Jungkook, lên kêu Taehyung xuống ăn cơm. Lần này mày lo cư xử cho đàng hoàng "

" Dạ..dạ "

Cả nhà đều ngồi vào bàn ăn đợi Hắn đã 30 phút nhưng vẫn không xuống. Biết Hắn khó tính cả nhà không ai dám lên gọi đành lấy Cậu làm bia đỡ đạn.

" Anh...anh Taehyung ơi! " Cậu ngập ngừng đứng trước cửa phòng Hắn gõ cửa nhưng không dám vào

" Vào đi "

Jungkook nắm lấy chiếc áo đến nổi nhăn lại không dám nhìn Hắn miệng ấp a ấp úng không nói thành lời

" Anh...anh... Taehyung....xuống ăn cơm ạ "

Lúc này Cậu mới nhìn Hắn, Taehyung đeo chiếc kính cặm cụi vào làm việc trông thật đẹp trai. Nhìn Hắn như một thư sinh vậy. Biết đối phương nhìn mình Hắn cũng không chán ghét cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó

" Mang đồ ăn lên đây cho tôi, 2 phần. Nên nhớ lấy nhiều đồ bổ, bảo cả nhà cứ ăn trước đi " Chưa để đầu dây trả lời Hắn cúp máy rồi nhìn Cậu

" Cầm ghế lại đây "

" Dạ em được lại đó ạ? " Cậu bất ngờ trước hành động của đối phương vội hỏi lại thêm lần nữa

" Phải, cầm ghế lại đây phụ tôi làm việc "

Jungkook ngoan ngoãn xách ghế lon ton lại gần Hắn, Cậu rất thích thiết kế những sản phẩm này nhưng từ khi gả vào Kim gia những ước mơ này Cậu đã tạm gác đi.

" Cứ vẽ những gì em thích trên chiếc áo này "

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu chăm chú vào vẽ, có lẽ vẽ tranh là thứ Jungkook thích nhất. Mỗi lúc mệt mỏi Cậu đều vẽ nhưng tất cả đều bị Kangwoon xé rách tất cả. Nhưng lần này đã có Taehyung, có lẽ Hắn ta sẽ bảo vệ Cậu cho Cậu hạnh phúc

Taehyung nghiêng người nhìn Cậu vẽ cầm chiếc điện thoại lên chụp lén con người đáng yêu kia.

Khi người giúp việc mang đồ ăn lên Hắn không cho vào, chặn cửa lấy đồ ăn xếp lên bàn xong mới cất lời

" Lại đây ăn rồi vẽ tiếp "

" Em được ăn ạ? "

" Không lẽ em không ăn tối sao? " Hắn cau mày nhìn Cậu

Thấy đối phương cau mày Jungkook vội chạy lại bàn không dám hỏi nhiều. Hắn biết Cậu giấu diếm mình hỏi thêm lần nữa " Họ không cho ăn tối?"

" Dạ không có, ngày nào em cũng ăn đầy đủ hết "

" Nói dối " Nhìn ánh mắt của Cậu Hắn đủ biết là nói dối hay thật lòng.

Sợ Hắn sẽ nổi giận như chiều nay Cậu đành nói ra sự thật " Một ngày em chỉ ăn được sáng với trưa, tối em đều phải nhịn ăn. Bữa nào may thì được bác quản gia lấy trộm đồ ăn cho em còn không phải nhịn hoặc nếu đói em sẽ tìm đồ ăn hết hạn để ăn "

Tưởng chừng nói ra sự thật đối phương sẽ không tức giận nào ngờ Hắn bẻ luôn đôi đũa cầm trên tay đôi mắt đỏ ngầu. Thấy Hắn tức giận Jungkook vội nắm tay Taehyung để trấn an

" Em em vẫn chịu được, anh anh ăn đi ạ "

" Jungkook "

"Dạ..dạ"

" Lần sau có ai ức hiếp em thì nói tôi được chứ? "

Cậu không trả lời chỉ gật đâu, Kim Taehyung cũng không tức giận hành động của đối phương lặng lẽ ngồi nhìn Cậu ăn mà mỉm cười
_______
Tầm 12h đêm Jeon Jungkook ngủ gật trên bàn làm việc Hắn vừa tắm xong đi lại rờ lên mái tóc xinh đẹp.

" Em vẫn xinh đẹp như ngày nào "

Taehyung hôn lên đôi môi xinh đẹp của Jungkook nhẹ nhàng bồng Cậu lại giường lớn ôm trọn con người nhỏ bé vào lòng âu yếm. Cậu ngọ nguậy trong lòng Hắn ôm thật chặt đối phương, cái cảm giác ấm áp này lâu rồi Cậu mới có được.

Hắn mỉm cười nhìn Cậu nói lời trong lòng " Bé nhỏ lần này tôi sẽ bảo vệ em, xin lỗi vì đã bỏ rơi em để cho những kẻ khốn ngoài kia làm hại em "
_____
Mọi chuyện xảy ra khi Hắn là sinh viên năm hai Cậu là học sinh lớp 11. Ngày mẹ Hắn mất, Kim Taehyung đã có ý định nhảy sông tự tử theo mẹ. Lúc tưởng bản thân đã chết Hắn được một bàn tay kéo lên bờ trong vô thức đối phương hô hấp nhân tạo để cứu Hắn từ cõi chết trở về.

" Anh có sao không? Nằm đây tôi sẽ gọi cấp cứu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro