3. Kí ức ( hạnh phúc là gì? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giật chiếc điện thoại Cậu vứt xuống sông không nói gì tiếp tục lội vào dòng nước. Jeon Jungkook không thể thấy người mà không cứu vội chạy xuống nắm áo Taehyung lôi lên

" Chết tiệt, cái đồ chết tiệt tôi cứu anh mà anh đập vỡ điện thoại tôi sao?"

" Cậu tránh ra, ai cần cứu tôi "

Cậu lôi Hắn lên bờ cho bằng được mới chịu buông tay ra khỏi chiếc áo sơ mi đã ướt nhẹp " Anh có biết là bao nhiêu người muốn sống lại không thể sống không hả? Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không được bỏ cuộc phải mạnh mẽ lên "

Kim Taehyung quát vào mặt Cậu mà trả lời " Mẹ tôi mất thì còn ý nghĩa gì hả? "

" Mẹ anh mất nhưng trước đó anh vẫn được bà ấy cần đến và yêu thương, anh thử nghĩ nếu như anh cũng đi theo mẹ anh thì bà ấy có vui hay không? "

" Lẽ ra mẹ nên nghe tôi rời khỏi những con người có ý định hãm hại bà ấy " Hắn đấm mạnh vào gốc cây gần đó khiến bàn tay Hắn chảy máu. Đôi mắt Jeon Jungkook đỏ hoe trả lời

" Vậy thì anh phải cố sống, sống để trả thù những người đã làm hại mẹ anh "

Hắn nhìn con người nhỏ bé trước mặt, sắp khóc rồi. Kim Taehyung định đưa tay rờ khuông mặt xinh đẹp ấy nhưng Cậu lại né đi

" Tôi xin lỗi "

" Cái đồ xấu xí không biết tôn trọng mạng sống " Hắn đeo chiếc kính gọng to, mái tóc che đi khuôn mặt nên Jungkook đã chửi là đồ xấu xí

" Nhà nhóc ở đâu tôi đưa về "

Jungkook lắc đầu vội trả lời " Tôi sắp đến toà để xem bố mẹ tôi ly dị..." Cậu thở dài hai bàn tay bấu chặt vào nhau

" Vậy tôi đi với nhóc, dù sao nhóc vẫn là học sinh cấp 3 mà "

" Sao anh..."

Hắn chỉ tay lên áo đồng phục của Cậu, Jungkook ngại ngùng không nói gì nắm chặt tay Hắn vào khu trung tâm thưing mại gần đó tìm đồ rồi đến phiên tòa.

---------

Hai người đứng trên phiên toà cãi nhau qua lại về tranh chấp tài Jeon Jungkook ngồi cạnh Hắn và em trai bên hàng ghế gia đình. Cuộc tranh cãi một lúc một lớn đến lúc thẩm phán lên tiếng họ mới dừng lại

" Các người xem đây là cái chợ sao? Nhìn hai đứa trẻ đi chúng có hạnh phúc khi thấy ba mẹ mình cãi nhau không hả? "

Jeon Jungkook nắm chặt tay em trai và Hắn để trấn an bản thân. Gia đình Cậu vốn hạnh phúc nhưng do sự xuất hiện của người thứ ba thì hạnh phúc đó đã tan biến. Jeon Jungkook luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, lúc ba mẹ cãi nhau Cậu yên lặng chăm sóc em trai một mình dù mới học lớp 11. Nhớ mãi cái ngày giáo viên mời ba mẹ Cậu lên họp Jungkook lại yên lặng không nói gì và kết quả là bản thân phải đứng nắng giữa sân trường cả tuần đến nỗi ngất đi

Hắn không cảm thấy khó chịu khi bị đôi phương nắm chặt bàn tay, Taehyung dùng thêm một tay nắm tay Jungkook như để chấn an rồi mọi thứ sẽ ổn thôi

" Bây giờ mỗi người sẽ được nuôi 1 đứa trẻ "

Chưa cần suy nghĩ cả hai người đứng trên phiên toà đồng thanh cùng một câu nói  " tôi nuôi Jeon Min "

Lời nói vừa cất ra Jeon Jungkook rơi nước mắt thật rồi đôi mắt đỏ hoe bàn tay run rẩy. Những giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên khuôn mặt Cậu...Cuối cùng một đứa trẻ hiểu chuyện lại không ai cần đến.

" Con theo anh hai " đứa trẻ tầm 7 tuổi nắm chặt tay Cậu nước mắt tèm lem khắp mặt hét to ba mẹ mình

" Hai người là đồ xấu xa anh hai cũng là con của hai người nhưng tại sao lại bỏ rơi anh hai...hic...đồ xấu xa "

" Jeon Min à mọi chuyện không phải như con nghĩ..."

Thẩm phán đập tay xuống bàn trách hai con người không có trách nhiệm
" Đứa trẻ nào cũng là con sao các người lại đối xử với đứa trẻ như vậy hả? Rồi đứa anh lớn sẽ nghĩ rằng ba mẹ không cần xã hội này không ai cần đứa trẻ đó cả. Các người có biết làm cha làm mẹ không? "

Jeon Jungkook đứng dậy tay cố lau đi nước mắt kìm nén bản thân không khóc mà trả lời " thưa thẩm phán...cháu có thể ở với bà không ạ? Nếu không ai cần cháu cho dù cháu có về với ai cũng sẽ vậy...cháu chỉ mong thẩm phán quyết định rõ ràng xem ai có thể nuôi em cháu, còn cháu không cần...hic...cháu sống với bà ở quê là đủ rồi...hic..."

Cả căn phòng rơi nước mắt vì đứa trẻ đáng thương. Hắn biết nếu cứ đứng đây Cậu sẽ khóc đến ngất, lo lắng cho đối phương Taehyung vội kéo Jungkook ra ngồi dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ.

Đưa tay lên kéo Cậu tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng " Muốn khóc thì cứ khóc đi, em hãy nên nhớ họ không cần em nhưng tôi cần em "

Được an ủi Jungkook khóc to hơn khi nãy " Tôi luôn cố gắng làm đứa trẻ ngoan...hic...luôn hiểu chuyện...tôi biết ba mẹ thương Jeon Min hơn tôi...nhưng mà lúc đó tôi chỉ mong một trong hai chọn tôi xem tôi xem tôi là con "

" Không sao rồi nhóc con, có tôi ở đây" lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp

" Anh sẽ không bỏ tôi? " Đưa đôi mắt long lanh nhìn Hắn

" Ngày mai tôi phải đi nước ngoài du học rồi cho nên là em cứ ở nhà đợi tôi, tôi sẽ trở về và bảo vệ em có được không? "

" Lỡ đâu anh điêu "

Hắn cười bất lực gỡ sợi dây chuyền của mẹ Hắn để lại đeo lên cổ Cậu " Đây là dây mẹ tôi tặng, em giữ chúng xem như lời hứa có được không? "

" Được...sẽ chờ..anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro