4. tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì vẫn nhớ lời hứa đó Hắn đã trở về. Hắn có thể nhận ra Cậu nhưng Jungkook thì không. Hắn so với ngày xưa rất khác xa không phải là một tên đeo chiếc kính gọng to tóc phủ che mặt mà giờ đây đã là một tổng tài đẹp trai đứng top trai đẹp thế giới người theo không thiếu.

Cậu chẹp miệng nắm chặt cánh tay Hắn mà say giấc, Kim Taehyung sờ lên sợi dây chuyền trên cổ Cậu bất giác mỉm cười " Vậy là em còn nhớ tôi sao?" Hắn hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại mà say giấc nồng cùng người thương

--------
" Mày làm gì mà ngủ đến giờ mới dậy hả? Có biết là cái nhà này đói lắm không? "

Hắn cau mày khi nghe tiếng quát nạt của người bên cạnh, Kim Taehyung gập tờ báo lại tay nới lỏng chiếc cà vạt đã được thắt hỏi người kia

" Nhà này thiếu người làm đến nỗi sáng chỉ chờ một người nấu cho ăn sao? "

Giật mình bởi ánh mắt giận dữ của Hắn người phụ nữ vội trả lời " nó phận là dâu nên việc này ..."

" Dâu hay người cho mấy người xả giận? Ba tôi không cho mấy người tiền mướn giúp việc? "

Cả ngàn câu hỏi Hắn đặt ra người phụ nữ, bà ta ấp úng không biết trả lời sao cho vừa lòng kẻ luôn  khiến mình khó xử.

Kim KangWoon vội lên tiếng thay mẹ gã" Thôi anh hai đừng làm khó mẹ em nữa, lần sau em sẽ kêu người làm thay nó "

Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn nhưng Hắn thấy Cậu không ngồi vào bàn liền hỏi " Sao em không vào bàn ngồi còn đứng đó "

" Em...em "

Thấy mẹ con Kangwoon nhìn mình bằng ánh mắt uy hiếp Jeon Jungkook vội ngồi vào bàn ăn đối diện Hắn. Jungkook nhìn Taehyung không rời mắt, Hắn rất giống...giống một người mà Cậu rất nhớ, cái gọng kính mà Hắn đeo rất giống người ấy. Jeon Jungkook vội đưa tay lên chiếc mắt kính thì bị Kangwoon đánh vào tay

" Thằng này láo...biết đó là ai không hả? "

" Em...xin lỗi tại nhìn anh ấy giống..."

" Nếu suốt ngày cứ hành hạ đối phương vậy sao không ly dị đi "

" Ý anh hai "

Hắn chán ghét vứt cây đũa xuống bàn tháo đôi mắt kính xuống trả lời kẻ không biết điều trước mặt " Ly dị đi, tôi cho cậu Kangwoon một ít cổ phiếu và số tiền lớn để mở công ty "

Jeon Jungkook đỏ hoe mắt nhìn Hắn không lẽ Cậu đã làm gì sai mà để Hắn đuổi ra khỏi nhà sao? Nếu bị đuổi đi Cậu sẽ trở thành kẻ lang thang mất

" Được...được em ra toà liền "

" Thằng ngu " Hắn mỉm cười đắt ý khi đạt được mục đích vội đứng dậy mà bỏ đi. Jeon Jungkook vẫn ngốc nghếch không hiểu chuyện vội chạy theo sau Kim Taehyung nắm áo Hắn

" Xin anh...xin anh đừng kêu anh ấy ly dị em...hic...em xin...lỗi...nếu có làm sai thì...hic ...anh đánh em cũng được đừng đuổi em đi có được không?"Jeon Jungkook khóc nấc nắm chặt áo Hắn.

Jeon Jungkook cố gắng kìm nén nước mắt nhưng Cậu vẫn khóc trước mặt Hắn, tại sao mọi ngày bị đánh đập hành hạ lại không khóc? Đến khi đứng trước mặt Hắn Cậu lại khóc. Nhìn Jeon Jungkook khóc Hắn đau lòng định đưa tay lau nhưng mắt nhưng thấy người làm nhìn Hắn vội rụt tay lại.

" Xin em đừng khóc....tôi...tôi không hề ghét bỏ em "

" Dạ..em không khóc "

" Nước mắt tèm lem thế kia mà em bảo không khóc? "

Vội kéo áo lên lau mắt mình Jeon Jungkook bĩu môi nhìn Hắn đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều. Hắn mỉm cười nhìn con người đáng yêu trước mặt mà nói " Tôi làm như vậy là muốn giúp em thoát ra khỏi đây thôi. Nào ngoan, giờ làm theo lời tôi lên lấy đồ rồi xuống nhà tôi đưa em qua nhà mới "

" Em...em được ra khỏi đây ạ "

" Đúng rồi nhóc con "

Cậu khựng người nhìn Hắn, từ " nhóc con" đã lâu lắm rồi Cậu chưa được nghe lại. Jeon Jungkook vội lắc đầu chạy lên lầu lấy đồ trong lòng thầm nghĩ " đồ ngốc, không phải ai đối xử tốt với mày cũng là anh ấy đâu "

Bà ta nhìn Cậu chạy lên lầu quay ra nói với Kangwoon" Con trai có lẽ mẹ đã biết điểm yếu của Kim Taehyung "

" Sao cơ? Thằng khốn đó làm gì có điểm yếu. Trước đây là mẹ nó giờ thì là ai được cơ chứ, ông Kim đi nước ngoài rồi mà mẹ "

" Chưa thể nói với con được, một khi chắc chắn được thì mẹ con mình sẽ lấy điểm yếu của nó ra uy hiếp nó. Bây giờ cứ để thằng ranh con kia tự do đi "

________

Jeon Jungkook nở nụ cười hạnh phúc nhìn Hắn chạy đi khắp nơi trong căn nhà rộng lớn như một đứa trẻ. Hắn đứng dựa vào tường nhìn Cậu hạnh phúc Hắn cũng hạnh phúc theo.

" Em được ở trong nhà rộng lớn như vậy sao ạ? " Đưa khuôn mặt đáng yêu nhìn Hắn, nụ cười vô tư như vậy có lẽ lâu rồi mới có thể thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Cậu

" Phải, ở cùng tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro