17. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi!! Em muốn ăn kẹo bông gòn được hong ạ? "

Jeon Jungkook dùng ánh mắt long lanh nhìn Hắn. Kim Taehyung có chạy đằng trời mới từ chối được nhé.

" Bây giờ đang trái đường...hmm...hay là bé ngồi đây để tôi chạy qua đường mua cho em nhé! "

" Dạ "

Kim Taehyung vừa đi Jungkook vì chán bỏ ra ngoài ngồi hít gió trời. Được 10 phút Hắn quay lại trên tay cầm 2 cây kẹo bông gòn mua cho bạn nhỏ

" Taehyung!!!! "

Jeon Jungkook bị một đám người áo đen bắt bỏ vào xe, bên kia có một tên cầm súng nhắm vào Hắn. Jungkook la lên sợ hãi cầu cứu Kim Taehyung

Lo sợ sẽ làm hại Jungkook, Taehyung rút trong túi ra cây súng bắn vào chân tên cầm cây súng nhắm. Đôi mắt Hắn đỏ ngầu tiến lại chiếc xe một lúc nhanh hơn. Làm hại đến Jeon Jungkook của Hắn chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

" Nếu mày còn lại đây tao sẽ giết nó tại chỗ "

Gã râu ria trên tay cầm con dao đã chạm mũi vào cổ Em khiến chúng rỉ máu.

" Thả người ra " Hắn nắm chặt cây súng chĩa về phía gã râu ria

" Mày mơ sao? May mắn tao mới bắt được điểm yếu của mày thì ngu gì. Nếu tao chết thằng nhãi này cũng đừng hòng mà sống được "

Gã đang thách thức sự kiên nhẫn của Hắn sao? Jeon Jungkook đã khóc đến khó thở rồi. Nếu còn tiếp tục đối đầu Jungkook sẽ gặp nguy hiểm, Taehyung đành bỏ súng xuống

" Mày muốn gì? "

" Vậy có phải tốt hơn không. Ngày mai mang tất cả giấy tờ làm ăn nộp cho chúng tao và thằng nhóc này sẽ được thả ra nếu không đến thì mày biết rồi đó..."

" Taehyung...hic...đừng mang đến..hic...em sẽ không sao" Jeon Jungkook cố gắn vùng vẫy khỏi tay gã thì lại khiến con dao đâm vào cổ Em một lúc mạnh hơn

" Được, nhưng nhất định không được làm hại đến Jeon Jungkook "

" Được thôi ông trùm Los Angeles "

" Đợi tôi, tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Jeon Jungkook đừng khóc, ngoan tôi sẽ đến đón em về " Hắn cố tình nói tiếng hàn cho gã không hiểu để an ủi Em

" Anh nhất định phải cẩn thận " Bọn chúng bắt Em lên chiếc xe đi thẳng về phía trước. Kim Taehyung nắm chặt cây súng trên tay hận không thể giết bọn chúng

------
- Bọn chúng bắt em ấy rồi
                          - Được, chúng ta sẽ thực           
                              hiện kế hoạch cũ
- Nhưng tính mạng Jungkook là trên hết

                           - Được, chắc chắn

Kim Taehyung tắt máy, cầm cây súng treo vào bên hông. Mặc trên người chiếc áo chống đạn đến nơi bí mật chỉ có 6 người biết

---------
" không được!! Nguy hiểm "
Min Yoongi đập tay xuống bàn phản đối kịch liệt việc làm của Hắn

" Không được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em. Huống hồ bọn chúng vô cùng gian xảo " Namjoon lên tiếng

" Tính mạng em không quan trọng. Thứ quan trọng là Jeon Jungkook, có chết em cũng không hối hận. Em chỉ mong...nếu chết đi mọi người sẽ thay em bảo vệ Jeon Jungkook có được không? "

" Được, nói được làm được. Cậu phải bảo vệ tính mạng của mình. Chúng tôi sẽ lo cho Jeon Jungkook " Jung Hoseok vỗ vai Hắn nhìn mọi người trong phòng.

Kim Taehyung, sẽ không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của Hắn ngoài Jeon Jungkook. Nên mọi người lần này sẽ đánh một ván cược vào tính mạng Kim Taehyung. Trò chơi này cần phải kết thúc.

-----------
" Lo lắng sao? "

Hắn dập cây thuốc trên tay, cầm trên bàn ly rượu uống hết một ngụm. Sau đó thẫn thờ ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao

" Sao mà không lo lắng cho được, không biết giờ em ấy đã được ăn chưa. Lẽ ra không nên thể hiện tình cảm với em ấy, chỉ nên dừng lại ở mức anh chồng thì có lẽ em ấy sẽ không gặp nguy hiểm " Hắn rơi nước mắt thật rồi.

" Có khi ngày mai lại là lần gặp cuối cùng "

Kim Namjoon thở dài nhìn Hắn " Sợ có khi em không còn Jungkook sẽ đòi đi theo "

Hắn quay sang nhìn Kim Namjoon cười đắc ý " Vậy lúc đó phải trông cậy vào anh thôi "

" Được thôi chú em. Không thành vấn đề. Một chết hai sống nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro